Chương 44. Lại tái kiến (nhị)

4.2K 270 6
                                    


Giờ mẹo (5am-7am), trời tờ mờ sáng, thành Lãnh châu dưới ánh sáng yếu ớt, vừa thê lương vừa xơ xác tiêu điều. Trước phút giông tố, không khí yên tĩnh cũng không giấu được lệ khí sát lục, tường gạch trước mắt quân binh đã cũ nát điêu tàn.

Ba lần đánh Lãnh châu, chúng tướng sĩ đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Nếu lần này không một trận tóm hết, đợi viện binh của Cố Ung đến, chuyện công thành khó càng thêm khó.

Trịnh Triệu biết rõ thế cục ác liệt, lần này tình thế bắt buộc, công khai cùng Lục Nguyên Thiệu dẫn đoàn quân chủ lực công thành, Lục Oanh theo Lục Khang mai phục phía Tây Nam Lãnh châu, hòng làm tiếp ứng. Cũng may binh lực sung túc, binh tướng bốn phía bao vây chủ thành chặt như nêm cối.

Bầu trời vẫn còn treo mấy ngôi sao, chốc sáng chốc tàn.

Mấy tháng nay lang bạc kỳ hồ*, giúp cho Lục Oanh lần đầu cảm nhận được phụ thân ở biên cương rốt cuộc trải qua sinh hoạt như thế nào. Thuở nhỏ, nàng chỉ có thể nhìn thấy phong quang vô hạn khi phụ thân chiến thắng trở về, nhưng hoàn toàn không biết hắn ở biên cương từng chịu bao nhiêu đao thương, đã bao nhiêu lần kề sát cái chết.

"Đang nghĩ gì thế?" Lục Khang như ngày xưa vậy, xoa xoa đầu Lục Oanh, "Lớn rồi, có tâm sự cũng không nói với ca ca..."

"Nếu nương... Nếu nương còn sống, thì tốt biết bao..." Lục Oanh cúi thấp đầu nhẹ giọng than, mũi hơi cay.

Tay Lục Khang bỗng hơi khựng lại, hắn nhè nhẹ vỗ vai Lục Oanh, an ủi nói, "Nương biết ngươi như vậy, sẽ vui vẻ." Kỳ thật, Lục Khang đến nay vẫn chưa hiểu được, năm đó muội muội vì sao đột nhiên đổi tính, tiêu tan hiềm khích lúc trước với phụ thân.

Lục Oanh hận Tam Tấn hội, càng hận hơn trước kia, trừ cái chết của mẫu thân... Lục Oanh còn nhớ tới nụ cười dối trá của nàng, nhớ tới phụ thân và ca ca suýt nữa táng mệnh vì lời nói dối của nàng, nhớ tới dưới bề ngoài dịu dàng của nàng cất giấu tâm địa rắn rết như thế nào.

Tâm, như lại bị hung hăng xé nát lần nữa.

Lúc này, bóng dáng trên cửa thành Lãnh châu, trong gió càng có vẻ đơn bạc. Quân đội Trịnh Triệu đã vận sức chờ phát động, vây quanh cả tòa thành. Lục Oanh cũng ở đây... Cố Thanh Trản khép hờ mắt, ánh mặt trời mông lung làm cho tâm sự nàng càng thêm nặng nề, nhịn không được tự hỏi chính mình... Nàng thật sự có thể đối chọi với Lục Oanh sao?

Trận doanh đối nghịch, thế lực thù địch, cuộc chiến này dù thắng hay thua, giữa nàng và Lục Oanh, rốt cuộc phải có một người chết.

Nàng cô đơn chiếc bóng mà tiến vào cuộc đời này, vì sao lại không để nàng cô đơn chiếc bóng mà rời đi? Vì sao cố tình khiến cho lòng nàng ấp ủ một người? Vì sao mãi mãi không thể quên được một câu "A Trản, ta yêu ngươi..."?

Nàng từng cùng Lục Oanh hứa nguyện trước mặt thần linh, nàng nguyện Lục Oanh hận nàng cả đời, đừng cho nàng tình yêu dù chỉ một phần... Nhưng nàng lại cứ ba lần bốn lượt muốn đến gần Lục Oanh.

Ngàn dặm xa xôi đến Bắc Cương, Cố Thanh Trản biết mình vẫn không quên được nàng, muốn thấy nàng... Thậm chí, mặc kệ phải dùng bất kỳ cách nào.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now