Chương 68. Khói lên (tứ)

3.3K 228 17
                                    


Trên nền tuyết trắng lập tức loang lổ từng chấm nhỏ. Màu đỏ thẫm ấy còn chói mắt hơn sắc hồng mai.

Lục Oanh chưa bao giờ yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức không có dũng khí nhìn thẳng máu tươi trên khóe miệng nàng. Cho tới giờ, một phần trong nàng luôn trốn tránh, luôn có ý trông vào may mắn, nhưng tất cả chỉ do nàng không thể thừa nhận rằng ngày đó sẽ đến. Dừng một lát, nàng mới run rẩy tay, lấy khăn lau đi vết máu trên khóe miệng nàng. Gió Bắc vẫn thổi mạnh, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Ta không sao, chắc là bị gió lạnh vào người..." Cố Thanh Trản cười nói, tựa như vừa rồi không có việc gì xảy ra vậy, tựa như máu tươi này chỉ là chuyện bình thường. Một người muốn miễn cưỡng cười vui thật sự quá khó khăn, nhưng nàng có thể làm gì đây? Ôm Lục Oanh mà khóc sao? Dù là nắm tay nàng, mãi lặp lại rằng mình không muốn đi... Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn tin vào số mệnh. Đây hết thảy đều là mệnh trung chú định, dù thế nào cũng không thể tránh được.

Không chỉ có tay run, cả thân mình Lục Oanh cũng run. Lúc người mình yêu yếu ớt nhất, cái gì nàng cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nhìn... Cảm giác bất lực này đau đớn hơn bất kỳ loại tổn thương thể xác nào. Nàng muốn khóc, lại không thể khóc, chỉ có thể nắm tay Cố Thanh Trản, dùng ngữ khí nghe như lạnh nhạt, "... Chúng ta về phòng đi."

Hai người không nói gì thêm, nhưng trong lòng sớm hiểu rõ ràng.

Cố Thanh Trản ngẩn người nhìn khói nhẹ lượn lờ từ lư hương, Lục Oanh ngồi sau nàng, ôm lấy nàng. Những khoảng khắc ở chung như vậy dần dần trở nên xa xỉ. Ấm áp này, Lục Oanh sợ mình quãng đời còn lại đều không thể cảm thụ được nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại chực tràn khỏi khoé mi, hơi chớp mắt, lệ châu liền rơi xuống.

"Một đời người, sinh lão bệnh tử, là mệnh trung chú định..." Nếu như lòng không vướng bận, nếu Cố Thanh Trản tâm địa lãnh huyết đến phút cuối, hẳn nàng sẽ không có ngày này. Nàng ngả đầu, gối lên vai Lục Oanh. Nhưng nàng không oán trách, cũng không hối hận, "Có ngươi ở bên ta, ta không cầu gì hơn."

Hai người yêu nhau, người rời đi sau, luôn phải chịu nỗi khổ tàn nhẫn hơn.

Lục Oanh xa không cứng cỏi như ngoài mặt. Cố Thanh Trản hiểu, nàng luôn luôn phải mang theo gánh nặng mà một nữ tử không nên có. Từ sáu năm trước khi nàng gả vào Vương phủ, Cố Thanh Trản liền nhìn ra, nàng rất cần tình yêu, nhưng mình lại không thể trọn vẹn cho nàng tình yêu ấy.

"Không sao, nhất định là có cách giải quyết..." Lục Oanh ôm nàng chặt hơn, lẩm bẩm. So với nói cho Cố Thanh Trản nghe, những lời này càng giống như nàng nói cho chính mình nghe, "Ngươi chớ suy nghĩ miên man."

"Ừm." Cố Thanh Trản chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, cũng biết nhiều lời vô ích.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, lúc Cố Thanh Trản mở mắt, bên cạnh đã là người đi giường trống. Nàng đưa tay sờ nệm, ngay cả dư ôn đều đã tán đi, hẳn là Lục Oanh rời đi đã lâu.

Cứ không thấy mặt nàng là cảm thấy bất an, Cố Thanh Trản cuống quít kêu, "A Oanh? Ngươi ở đâu?"

Ngoài cửa nha hoàn nghe tiếng nàng, vội vàng tiến vào, "Tiểu thư có chuyện đi ra ngoài, lệnh cho nô tỳ đến hầu hạ ngài rửa mặt dùng bữa... Đây là tiểu thư gửi cho ngài."

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ