Chương 56. Tỏ tâm sự (cửu)

5.1K 291 17
                                    


Đêm tối u ám, Cố Thanh Trản vòng qua tuyết đọng ngoài phòng, khẽ đẩy cửa ra. Ánh đèn trong phòng lập lòe, nến sáp sắp cháy chết.

Nhìn bóng lưng nằm nghiêng trên giường, Cố Thanh Trản thấy đôi chân nặng như bỏ chì, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Cả đời này nàng luôn lang thang không chỗ dừng chân, nàng vốn không sợ cô độc, nhưng nay lại thường khóc trong đêm... Từ khoảnh khắc quyết định chạy theo tình, nàng đã không còn là Cố Thanh Trản ngày xưa nữa.

Trên bàn là một bức họa trải ra phân nửa, chung trà bên cạnh đã nguội lạnh, Cố Thanh Trản khẽ run tay mở bức họa kia ra. Thời khắc thấy được mi mắt quen thuộc hiện lên trên giấy, nàng lặng im vỡ lệ, nước mắt xuôi theo gò má chảy xuống, biến mất dưới chiếc khăn che mặt. Bốn năm trước, mình từng nắm chặt tay nàng, dạy nàng chấp bút vẽ tranh, cảnh tượng ấy tựa như vừa xảy ra hôm qua. Cố Thanh Trản cúi đầu, lệ tí tách rơi trên bức họa, loang ra thành từng đóa hoa ám sắc.

"Lục gia tiểu thư sắp không xong..."

Cố Thanh Trản hận vận mệnh, chưa bao giờ hận như lúc này. Nàng xoay đầu nhìn về phía Lục Oanh, trời cao khiến các nàng yêu mà không thể ở bên nhau, vậy nàng buông tay là được, giờ sao còn tra tấn các nàng như vậy?

Vươn tay đẩy ra màn lụa mông lung, nữ tử nàng ngày đêm mong nhớ nằm ngay trước mắt, nhưng hiện giờ trừ lặng câm rơi lệ, nàng thật không biết còn có thể làm gì. Bản thân mình chết mười lần cũng không tiếc, nàng chỉ cầu Lục Oanh có thể khỏe mạnh sống tốt. Nhưng hôm nay... Cố Thanh Trản ngồi trước giường, nhìn Lục Oanh một lưng tóc đen rời rạc, cuối cùng nhịn không được đưa tay khẽ vuốt. Những ngày thay nàng búi tóc tô mi khi xưa, rốt cuộc không thể quay về.

Cố Thanh Trản nghiêng đầu gẩy gẩy tóc đen trên thái dương nàng, để lộ ra sườn mặt tái nhợt của nàng, còn gầy hơn nửa năm trước.

Mặc dù không nhìn thấy Cố Thanh Trản, nhưng từ lâu đã cảm nhận được khí tức của nàng, Lục Oanh tuy nhắm hai mắt, lệ đã sớm ướt đẫm bên gối. Khi cảm thấy có mu bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt qua má mình, Lục Oanh chậm rãi vươn tay, gắt gao mà cầm. Tay nàng không còn bóng loáng nhẵn nhụi như xưa, ấm áp vừa mới lạ vừa quen thuộc này, làm cho Lục Oanh nắm lấy thật chặt. Lúc này đây, nàng sẽ không bao giờ buông tay...

Khi bàn tay trắng nõn của hai người giao triền cùng một chỗ, Cố Thanh Trản gắt gao nắm lấy tay Lục Oanh, giờ khắc này nàng đã xa cầu lâu lắm, lâu lắm rồi... Nàng cắn bên môi, ngửa đầu không để nước mắt rơi xuống. Nhân sinh vốn khổ đoản, để cho nàng y theo bản tâm mình, lại ích kỷ thêm một lần.

"A Trản... Là ngươi sao?" Trong đêm khuya, Lục Oanh thở dài một tiếng, lời nói khi nhắm mắt tựa như lời nói mớ trong mộng, nhưng giờ khắc này nàng thanh tỉnh hơn bất kỳ ai.

Nghe thấy nàng gọi mình một tiếng "A Trản", Cố Thanh Trản rốt cuộc không ức chế nổi sự nghẹn ngào. Tiếng khóc nức nở trong đêm thê lương đến động lòng người, nàng hít sâu một hơi, hao hết tâm lực nói ra khỏi miệng, nhưng từng câu từng chữ lại rời rạc như mảnh vụn, "... A Oanh... Là ta... Là ta..."

Lúc Lục Oanh xoay người đứng dậy, nàng cũng đã lệ rơi đầy mặt. Cố Thanh Trản vẫn đeo khăn che, nhưng đôi mắt khóc đến sưng đỏ này, đúng là đôi mắt làm cho Lục Oanh cả đời ngày nhớ đêm mong. Từng thấy nàng rơi lệ, nhưng chưa từng thấy nàng khóc đến như vậy. Nửa năm qua, Lục Oanh đã trải qua vô số lần gặp lại nàng trong những giấc mộng, nhưng chưa bao giờ giống đêm nay, ngắm nhìn người trước mắt, dường như nước mắt có thể vô hạn mà tuôn.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now