Chương 81. Chính văn hoàn (chung cuộc)

6.8K 282 28
                                    


"A Trản, A Trản?" Nữ tử trong góc tường, tuy tóc tai bù xù che mất khuôn mặt, nhưng Lục Oanh liếc mắt một cái liền nhận ra.

Nàng thân mình đơn bạc cuộn mình vào một chỗ, đầu dựa vào góc tường hắc ám lạnh lẽo. Lục Oanh chóp mũi đau xót, nàng vươn tay che mặt, nước mắt không ngừng tràn ra, nức nở không ngừng được.

Trong địa lao không thấy ánh mặt trời, Cố Thanh Trản sớm không rõ thời gian đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng mơ hồ, thậm chí mơ hồ đến mức nghe thấy giọng Lục Oanh.

"A Trản..." Cửa sắt lặng im mở ra, Lục Oanh bước vội đến gần Cố Thanh Trản, ngồi xuống bên cạnh nàng, thay nàng đẩy ra tóc đen tán loạn. Nghênh đón mình, lại là hai tròng mắt vô thần trống rỗng của nàng, "Là ta đây, là A Oanh..."

Cố Thanh Trản cảm thấy đầu choáng mắt hoa. A Oanh, sợ là mình lại nằm mơ đi? Hư hư thực thực, nàng đã phân không rõ, đôi mắt nàng ngấn nước, vươn cánh tay gầy như que củi, chậm rãi xoa gương mặt Lục Oanh. Hình như cảm nhận được độ ấm, lại hình như không, hẳn là ảo cảnh đi...

"A Oanh, ta đang nằm mơ sao..." Cố Thanh Trản nhẹ nhàng kêu tên của nàng, lại chậm rãi nhắm mắt, tựa đầu vào vai nàng, ngất xỉu. Thân mình nàng thật sự rất yếu.

"Không phải... Không phải..." Lục Oanh nghiêng người ôm lấy nàng, mặc cho nước mắt rơi như mưa cũng không màng lau, chỉ gắt gao ôm nàng. Cả người nàng gầy đến mức chỉ còn một khung xương, Lục Oanh lo chỉ cần mình dùng chút lực, nàng liền tan vỡ. Mặc kệ đã trải qua thống khổ như thế nào, ít nhất giờ khắc này là hạnh phúc, thật hạnh phúc thật hạnh phúc. Lục Oanh không ngừng hôn thái dương nàng, thì thầm bên tai nàng, "A Trản, ta đến rồi, ta đến mang ngươi về nhà..."

Giữa hai nữ tử, cũng có thể tình chân ý cắt như vậy. Từ Dục bị nhốt trong nhà giam lâu lắm rồi, đã không biết cảm giác ra ngoài song sắt là thế nào. Xem ra, Trịnh Triệu đã công tiến Trịnh cung... Ba năm sống cẩu thả, cuối cùng không uổng phí.

"Dục nhi..."

Từ Dục ngẩng đầu, nam tử dáng người cao to trước mắt này, nàng lại thật cảm thấy xa lạ. Trong tay hắn còn ôm một nam hài, kỳ quái là Phong nhi ngồi trong lòng hắn lại không khóc không nháo, "Phong nhi..."

"Ngươi là ai?" Trịnh Phong cao giọng hỏi, đáy lòng vẫn còn chút e ngại.

"Nàng là mẫu thân của con." Trịnh Triệu thay Từ Dục đáp.

"Vậy còn ngươi?"

Trịnh Triệu nhìn về phía Từ Dục, nói, "Ta là cha con..."

Hắn không xưng "bổn vương", cũng không xưng "trẫm."

Ba ngày sau, Trịnh Triệu đăng cơ ở Vĩnh An điện, nam bắc thống nhất, lập quốc hào Nam Trịnh, niên hiệu Thịnh Tuyên, xưng hào Nguyên đế.

***

Cuối cùng lại về đến kinh đô, trong tiểu viện quen thuộc, hoa lan mà mẫu thân yêu nhất tưng bừng nở rộ. Đây cũng là loài hoa A Trản thích nhất.

"Ưm..." Cố Thanh Trản mở mắt ra, liền thấy Lục Oanh nằm bên cạnh mình, ngoài cửa sổ có ánh nắng tươi đẹp chiếu vào. Nàng ngốc trong địa lao đã lâu, cảm thấy thật chói mắt. Lục Oanh thấy vậy, vội đưa tay thay nàng che mắt, để cho nàng thích ứng một lát, mới chậm rãi dời tay.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now