Chương 12. Đến biệt viện (nhất)

6.6K 430 5
                                    

Mùa đông khắc nghiệt, nữ hài co quắp thân mình, nổi lên trên đầm nước băng lãnh. Tứ chi đã sớm mất tri giác, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, thân hình đơn bạc của nàng lung lay chực đổ, dần dần chìm xuống đáy đầm, nàng chán ghét nhắm hai mắt lại. Đột nhiên cảm giác thiêu đốt nóng cháy khiến nàng bừng tỉnh! Trước mắt là một biển lửa, ngọn lửa giương nanh múa vuốt giống như muốn cắn nuốt nàng. Một mũi tên lạnh từ chỗ tối bắn ra, mũi tên sắc bén nhắm thẳng vào mi tâm nàng.

Nàng sợ hãi, nàng nhắm chặt hai mắt, nàng bất lực!

Giây phút sinh tử, bên tai truyền đến một tiếng kêu thống khổ, "A..."

Nàng mở mắt, mới phát hiện một nữ tử đỡ vai nàng, cường ngạnh vì nàng chặn một tên kia. Mũi tên nhọn từ sau lưng xuyên thấu qua trái tim nữ tử, máu chảy ồ ồ. Rất nhanh, hơi thở cuối cùng của nữ tử, đã tiêu tán.

Khuôn mặt nàng ấy thật quen thuộc, nữ hài lấy tay che ngực nàng muốn giúp nàng cầm máu, nhưng máu tươi đỏ thắm liên tục từ khẽ tay chảy ra, nhiễm đỏ cổ tay áo nàng, "Vì sao... Vì sao!"

"Lại nằm mơ ?" Ánh Thu ngâm khăn gấm trong nước ấm, vắt khô, nhẹ nhàng thay Cố Thanh Trản lau thái dương.

"Tự ta làm." Cố Thanh Trản tiếp nhận khăn gấm nắm chặt trong tay. Thật ấm. Nàng chỉ mặc một thân trung y mỏng manh, tóc dài phân tán. Một phần tóc dùng cây trâm ngọc đơn giản cuộn lên sau đầu, một phần khác thì trút xuống tấm lưng phẳng phiu của nàng, khiến thân thể nàng trông càng thêm đơn bạc. Ngoại trừ Ánh Thu, cực ít người có thể thấy bộ dáng biếng nhác này của nàng.

"Nương nương, Oanh phi..."

Cố Thanh Trản tự mình thoáng lau đi mồ hôi, đôi gò má chưa đắp phấn trông càng trẻ tuổi, chỉ là tái nhợt đến mức làm cho người ta sợ hãi. Nàng tựa như mỹ nhân từ cổ mộ ngàn năm bước ra, ngũ quan tinh xảo uyển chuyển như tinh điêu tế mài khiến người ta cảm thấy không chân thật, "Nàng. . . đỡ hơn chưa?"

Ánh Thu tiếp nhận khăn gấm Cố Thanh Trản đưa qua, nói, "Đưa đi biệt viện dưỡng thương, có lẽ sẽ càng tốt hơn."

Cố Thanh Trản cúi thấp đầu, không nhìn ánh mắt Ánh Thu, trả lời, "Qua mấy ngày hẵng nói."

"Nương nương, nếu bệnh tình chậm trễ, biết giải thích thế nào? Đi biệt viện an dưỡng càng thêm thỏa đáng."

"Ánh Thu..." Cố Thanh Trản đưa tay nâng tóc buộc hết lên sau đầu, không nhanh không chậm nói, "Chuẩn bị rửa mặt chải đầu, sau đó đến Thu Thủy uyển."

"Tuân mệnh."

----

"Tam Tấn hội?" Lục Oanh cầm lệnh bài loang lổ vết máu, tinh tế sờ phù điêu bên trên. Dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nàng đỡ trán cẩn thận nhớ lại, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác của mình?

"Ban đầu Tam Tấn hội chỉ là tổ chức lưu truyền trong dân gian. Người người tâm ngoan thủ lạt, chuyên làm chuyện cướp tài đoạt mệnh, nhưng từ ba mươi năm trước đã mai danh ẩn tích khỏi giang hồ. Tất cả mọi người đều cho rằng tổ chức này chỉ là tin đồn mà thôi, nay quả không ngờ Tam Tấn hội thật sự tồn tại." Âu Dương Sơn giải thích.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now