Chương 50. Tỏ tâm sự (tam)

4.6K 283 20
                                    


Càng đi xa, tường thành uốn lượn dần dần hóa thành một lằn đen trên sa mạc, dưới ánh nắng mãnh liệt, bão cát đầy trời lu mờ hai mắt. Cố Thanh Trản ho khan vài tiếng, cảm thấy bụi cát thô ráp cuốn vào cổ họng, vó ngựa nửa lún vào đất cát, mỏi mệt tiến tới.

Nàng đã sớm quen với nỗi cô độc này, một đời phiêu linh, sống không biết đi nơi đâu, chết không biết đến nơi nào. Sớm biết như thế, thì đừng nên tâm không cam, còn cầu mong xa vời cái gì nữa? Toàn bộ tốt đẹp đều chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi, giờ đã phiêu tán tựa mây khói.

Không cần Hàn Chân nói nhiều, Cố Thanh Trản hiểu rõ trong lòng, thời gian của nàng đã sớm không nhiều. Có lẽ làm bạn cùng cát vàng, im lặng sống quãng đời còn lại, mới là chốn quy túc mệnh trung chú định của nàng.

Từng khinh thường nhân quả báo ứng, nhưng nay nàng lại không chút nghi ngờ.

Hai ngày bôn ba, Cố Thanh Trản đã sớm mệt mỏi không chịu được. Đi không được... cũng đi không nổi nữa, thân thể như rối đứt dây ngã nhào xuống lưng ngựa, cả người nàng không vận được dù chỉ một chút khí lực. Cơn khát nước khó nhịn liên tục dày vò, trên thân mình tựa như có trăm ngàn con kiến bò quanh, gặm cắn máu thịt của nàng. Cố Thanh Trản vùi sườn mặt vào cát vàng, tay găm vào cát nóng mà siết chặt. Cả người nàng mồ hôi lạnh chảy như mưa, tim đau như đao cắt, nhất định là lại phát bệnh.

"Ặc..." Thống khổ nỉ non trong cổ họng, nàng cũng không biết mình còn có thể chịu đựng loại tra tấn đến bao lâu. Sống lâu hơn một khắc đều là dày vò, nếu lúc này bên người có đao, nàng chắc chắn sẽ một nhát kết liễu bản thân mình.

Mặc cho nàng gào thét, giãy dụa đủ kiểu, cũng không ai nhìn thấy nàng chật vật như vậy, cũng sẽ không ai quan tâm nàng. Ai lại biết trong đại mạc thê lương này, có người đang chịu đựng tra tấn phi nhân tính?

Trời chiều ngã về tây, ánh nắng còn sót lại chiếu lên sa mạc mờ mịt, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Một vùng tĩnh mịch.

"A Oanh..." Thời khắc tuyệt vọng và bất lực nhất, nàng khẽ gọi. Phần cảm tình này, đã sớm là quyến luyến cả cuộc đời này nàng không bỏ xuống được, đây là sự cố chấp mà ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ tới.

Giả như chưa bao giờ gặp được Lục Oanh, giống như trước kia chết lặng mà sống, hẳn đời nàng sẽ là một tình cảnh khác. Nhưng cố tình nàng lại tham luyến một chút ngọt ngào và dịu dàng mờ mịt trong trí nhớ kia, mặc dù hôm nay đi đến bước này, Cố Thanh Trản chưa bao giờ hối hận.

Khí trời thay đổi bất ngờ, cuồng phong đột nhiên thổi tới, một vùng cát vàng phấp phới tung bay, trời đất hỗn loạn không chịu nổi. Con ngựa bị kinh hách, cất vó ngửa mặt lên trời hí cao, không biết chạy hướng nơi nào.

Tiếng động bên tai càng lúc càng nhỏ, ý thức Cố Thanh Trản cũng càng lúc càng yếu ớt, chỉ cảm thấy gió bão cuốn lấy cát bụi, một tầng một tầng đánh tới, trong thoáng chốc trời rung đất chuyển. Nàng bình thản nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả ý giãy dụa.

Có lẽ... sẽ không còn gặp lại A Oanh nữa rồi.

----

Ngày thứ bảy, vẫn không có tin tức.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now