Chương 9. Bị phục kích (nhất)

7.1K 472 60
                                    


"Được, tỷ tỷ đừng chê ta phiền."

Cố Thanh Trản nhìn mi mắt của nàng, cười nói, "Cười lên như vậy rất đẹp. Khó trách từ ngày ấy, Vương gia liền tâm tâm niệm niệm nhớ thương ngươi."

Nghe được hai chữ Vương gia, ý cười trên mặt Lục Oanh cứng vài phần, tiếp tục cúi đầu gảy gảy dây đàn. Có lẽ nàng thâm cư Vương phủ, độc hưởng ân sủng của Chiêu vương, mỗi ngày chỉ đánh đàn vẽ tranh tụng kinh niệm phật, không biết cân tâm đấu giác ngươi lừa ta gạt ngoài đời, hẳn là không đặt nhiều tâm tư vào vấn đề này. Nàng nhất định không thể ngờ được, Trịnh Triệu cưới mình về không phải vì phong hoa tuyết nguyệt*, lại càng không thể ngờ được, từ khi mình gả vào Vương phủ tới nay, Trịnh Triệu chưa từng động vào mình.

(* Phong hoa tuyết nguyệt: Cảnh đẹp gợi nên sự lãng mạn; ở đây dùng chỉ chuyện yêu đương.)

Lục Oanh không đáp lời, trong phòng đột nhiên im lặng khiến không khí có chút xấu hổ. Qua một lúc, Lục Oanh mới đứng dậy, tránh chỗ cho Cố Thanh Trản, nói, "Tỷ tỷ tấu trước một khúc đi, ta muốn nghe."

"Cũng được."

Lục Oanh ngồi ngay ngắn một bên, sau lưng Cố Thanh Trản là song cửa sổ bằng gỗ, đưa mắt trông về phương xa, thấy một trời xanh nhạt mông lung. Ngoài cửa sổ mưa đã nhỏ lại, tí ta tí tách hòa với tiếng đàn du dương, khiến Lục Oanh có cảm xúc khác lạ.

Còn nhớ rõ lần trước khi thấy nàng đánh đàn, mình mới được mười tuổi, nàng cũng chỉ là nữ tử ngây ngô vừa mười tám. Nàng một làn tóc đen nhánh phiêu tán thoát tục, khảy lên tiếng đàn da diết thấm vào ruột gan, tân khách đang ngồi ở hoàng yến không ai không kinh thán. Ngay cả Lục Oanh cũng xem đến ngơ ngẩn, quấn quít mẫu thân hỏi, kia có phải là mỹ nhân tỷ tỷ từ tập tranh đi ra hay không. Vẻ mặt dở khóc dở cười của mẫu thân, Lục Oanh đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ.

Chính tại ngày hoàng yến ấy, tiên hoàng tứ hôn ngũ thế tử Trịnh Triệu trước mặt mọi người, trở thành một đoạn giai thoại.

Nay, sáu năm qua đi, các nàng lần lượt kéo tóc thành búi gả làm phụ nhân. Lục Oanh không ngờ sẽ lấy loại thân phận này gặp lại nàng. Có lẽ, thậm chí sẽ lấy loại thân phận này làm bạn với nàng một đời.

Một khúc hoàn tất, Cố Thanh Trản thấy Lục Oanh vẻ mặt hoảng hốt, "Có phải nhớ nhà hay không?"

Lục Oanh im lặng gật đầu.

"Khi ta mới gả đi, cũng thường xuyên giống ngươi, hoài niệm những ngày ở phủ Thừa tướng... Ta biết ngươi lo lắng Lục Tướng quân. Chờ ngày khác thời tiết tốt hơn, ta và ngươi cùng nhau đi phủ Tướng quân một chuyến, gọi Hàn tiên sinh đi cùng. Ta làm vãn bối, cũng nên đi thăm tướng quân."

Nàng thiện hiểu ý người như vậy, khiến Lục Oanh lại lần nữa nghẹn lời, "Vâng."

Sau khi Trịnh Triệu đi, Lục Oanh càng thêm thường xuyên đến Thanh Nguyệt các. Ngày trước nàng luôn lo lắng gặp phải Trịnh Triệu ở Thanh Nguyệt các, hiện giờ hoàn toàn không có phần băn khoăn này. Sau này mỗi ngày thỉnh an xong, nàng thẳng thắn lưu lại chỗ Cố Thanh Trản cùng dùng bữa sáng.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now