Chương 10. Bị phục kích (nhị)

6.3K 457 8
                                    


"Ngươi mang Vương phi đi trước... Mau!"

Ánh Thu chần chờ một lát, xoay người vội vàng tiến lên xe ngựa, kéo dây cương.

Đợi đến lúc Cố Thanh Trản xốc rèm lên, Lục Oanh đã nắm chủy thủ rời xa, người bịt mặt quanh mình khoảng chừng mười mấy tên. Ngay cả thân binh Vương phủ cũng đánh không lại thích khách này, càng miễn bàn một nữ tử yếu đuối như nàng, nếu tiếp tục như vậy... dĩ nhiên là tính mạng khó bảo toàn.

Ánh Thu thấy Cố Thanh Trản dường như do dự điều gì, trảm đinh tiệt thiết nói, "Nương nương, hiện giờ không phải lúc ướt át cảm tính, phải lấy đại cục làm trọng!" Dứt lời, không đợi Cố Thanh Trản trả lời liền giơ roi giục ngựa chạy đi.

Lấy đại cục làm trọng? Đúng, phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng đại cục rốt cuộc là cái gì? Xe ngựa càng chạy càng xa, rất nhanh đã không nghe thấy tiếng đao thương loảng xoảng, Cố Thanh Trản thất thần ngồi trong xe ngựa...

"Ngươi ngồi trong này, mặc kệ thế nào cũng không được ra ngoài." Cố Thanh Trản nhớ tới ánh mắt kiên định của Lục Oanh vừa rồi. Nàng che chở mình. Thời khắc sinh tử, phản ứng đầu tiên của Lục Oanh đúng là bảo hộ nàng, hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân...

"Mau trở về... Ánh Thu!" Cố Thanh Trản ngữ khí dồn dập, tuy mặt không đổi sắc như trước, nhưng nội tâm nàng chưa bao giờ bối rối như lúc này. Cuối cùng vẫn không làm được, không làm được chuyện cứ như vậy mà chạy trốn.

___

"Bích Lạc, đừng sợ..." Lục Oanh kéo Bích Lạc đang ngã ngồi dưới đất, dưới đao quang kiếm ảnh, nàng dường như đoán được bi kịch sắp tới.

Không, bây giờ không phải lúc tuyệt vọng.

"Cái còi. . . Cái còi..." Lục Oanh thế này mới nhớ ra chiếc còi ngọc phụ thân từng giao cho mình, cuống quít sờ sờ cần cổ. Cái còi này nàng chưa bao giờ thổi lên. Thoáng chốc, tiếng còi thanh thúy vang vọng khắp rừng cây. Lục Oanh thổi một lần lại một lần, mấy con quạ bị cả kinh lập tức vỗ cánh bay tứ tán.

Thích khách đều là cao thủ hàng đầu, hơn nữa người người xuống tay tâm ngoan thủ lạt, từng chiêu từng chiêu trí mạng, xem ra không phải mưu tài mà là đồ mệnh, chúng binh vệ Vương phủ rất nhanh sắp không nổi chống đỡ.

Thời gian còn sót lại không nhiều, Lục Oanh lôi kéo Bích Lạc lui về phía sau, mới phát giác Ánh Thu đã thúc xe ngựa đi xa. Nhìn vết vó ngựa và bánh xe in dấu thật sâu trên mặt đất, không biết vì sao đáy lòng Lục Oanh lại hơi nguội lạnh.

"Nương nương!" Bích Lạc chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế, nàng kéo ống tay áo Lục Oanh khóc hô, "Chúng ta đi mau!"

Ai ngờ vài tên đại hán che mặt khinh công thượng thừa, rất nhanh đã ngăn chặn đường chạy của hai người. Lục Oanh nắm chủy thủ để ngang trước ngực, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm về phía nàng, rõ ràng là muốn lấy mạng!

Ngay lúc mành chỉ treo chuông, hai bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai thanh phi tiêu bay ra, thích khách che mặt vì muốn tự bảo đành phải bỏ qua Lục Oanh.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now