Chương 40. Về Bắc Cương (nhất)

5.1K 284 30
                                    


Choáng váng nặng nề, không biết hai người đã khép mắt say ngủ từ khi nào.

Hôm sau, Cố Thanh Trản cảm thấy đầu hơi choáng, còn hơi nghẹt mũi, thầm nghĩ hẳn là do tối hôm qua khi nàng và Lục Oanh... dây dưa, bị cảm lạnh. Dù sao cũng đã vào đông, các nàng còn không biết tiết chế như vậy... Cố Thanh Trản không cho Lục Oanh đi tắt đèn, cũng không cho nàng mặc lại áo gấm, hai người cơ thể trần trụi quấn quít thân mình của nhau, nhìn ngắm, khắc ghi hết thảy của đối phương.

Vẫn trầm mê trong đêm qua, Cố Thanh Trản chưa lập tức mở mắt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Lục Oanh nằm trên người nàng, hai người trìu mến cho nhau giao triền...

Lực tự chủ của nàng chưa bao giờ yếu ớt như đêm qua. Nàng hoàn toàn không cầm giữ được, miệng kêu cái gì, thân thể làm cái gì, đều là kìm lòng không đậu. Lục Oanh chạm vào nàng một phần, nàng liền đáp lại mười phần, dùng hai chân gắt gao quấn lấy eo nàng, không kẽ hở dán vào nàng, so với nàng còn chủ động gần gũi hơn. Cố Thanh Trản thậm chí không thèm bận tâm Lục Oanh mỏi mệt, sử dụng chiêu thức cả người để dụ dỗ nàng, chỉ vì không muốn nàng rời khỏi thân thể mình.

"Ưm..." Cố Thanh Trản nghiêng đầu vùi mặt vào đệm chăn tuyết trắng, đều là mùi hương của A Oanh. Nàng nhắm mắt, từ từ đưa tay sờ soạng bên cạnh, nhưng chỉ có một mảnh đệm không, một chút hơi ấm còn sót lại cũng sắp tán đi.

"A Oanh?" Cố Thanh Trản mở mắt, thấy bóng lưng Lục Oanh ngồi trước đài trang điểm, thì ra nàng đã tỉnh. Ngoài cửa sổ trời vừa tờ mờ sáng, sao nàng lại tỉnh sớm như vậy? Đêm qua nàng hẳn là mệt muốn chết rồi, chảy nhiều mồ hôi như vậy.

Cố Thanh Trản hai tay chống lên giường, định ngồi dậy. Không động thì không sao, nay vừa động thì thân mình đã yếu sức lại còn mềm nhũn. Nàng vẫn người không mảnh vải... Trên cánh tay thon dài trắng nõn phủ đầy những vết xanh tím, còn nơi bờ vai, trên ngực... Khi Cố Thanh Trản mặc xiêm y, thoáng nhìn giữa hai chân mình, không khỏi cúi đầu đỏ mặt.

"Vì sao không ngủ nhiều thêm một lát?" Buộc xong dây lưng trung y*, Cố Thanh Trản tùy ý khoác một tấm áo choàng lên người. Tuy rằng đêm qua động tác Lục Oanh đã là dịu dàng, nhưng giữa hai chân nàng vẫn thoáng có chút không thích hợp, bước đi thật chậm. Nàng đến phía sau Lục Oanh, thấy nàng đang ngắm nhìn chiếc trâm gài tóc trên tay. Cố Thanh Trản sờ sờ vai người yêu, nàng chỉ mặc hai tầng đơn y mỏng manh, vì thế cúi đầu dịu dàng thì thầm bên tai nàng, "Mặc ít như vậy không lạnh sao? Nghe lời, lên giường ngủ một lát..."

(* Áo trong, dài qua gối, phủ ngoài áo yếm, thường bằng lụa mỏng và mát.)

Lục Oanh vẫn cúi đầu không để ý, Cố Thanh Trản cởi áo choàng trên người mình, khoác lên cho nàng, thoáng thấy chiếc cổ vốn trơn bóng của nàng cũng bị mình phủ đầy dấu vết. Cố Thanh Trản đột nhiên nhớ đến một việc, nàng lấy ra tấm bùa bình an từ trong tủ. Mặt trên tuy rằng còn dính vết máu, nhưng tấm bùa này quả thật đã bảo hộ Lục Oanhbình an. Cố Thanh Trản vốn không tin những chuyện này, nhưng dù thật hay không, chỉ cần có liên quan đến Lục Oanh, mặc kệ là cái gì nàng cũng sẽ hơn một phần tâm.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now