Chương 26. Phong vân biến (ngũ)

6.4K 403 24
                                    



"Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta luôn luôn không phải." Khuôn mặt mỉm cười, giọng nói lại là tự giễu.

Bàn tay hơi lạnh của nàng dán vào đôi má nóng của mình, đợi đến lúc Lục Oanh gom đủ dũng khí cùng nàng đối diện, nàng lại buông mi mắt. Lục Oanh biết, nàng xa không giống mặt ngoài tiêu sái lạnh nhạt như vậy. Lòng nàng giấu đầy tâm sự, chỉ là mình không biết mà thôi.

"Luôn luôn không phải..." Đợi đến khi Cố Thanh Trản ngẩng đầu, nước mắt đã từ khóe mắt chảy xuống, lưu lại từng dòng lệ nhòa.

Nàng khóc. Lục Oanh thấy nàng khóc, nhất thời chân tay luống cuống. Thấy nàng không nhịn được nước mắt, tâm mình thật đau. Lục Oanh lấy khăn tay tùy thân mang theo thay nàng lau lệ. Nàng luôn luôn vui buồn có chừng mực, chưa từng thất thố như vậy, nay rốt cuộc đã bị ủy khuất như thế nào.

"Tỷ tỷ có ủy khuất gì... cùng ta bày tỏ?"

Cố Thanh Trản mắt đỏ lên, lê hoa đái vũ nhìn Lục Oanh, "Đã bảo đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không thích..."

Nhưng không gọi tỷ tỷ thì xưng hô thế nào? Lục Oanh chưa bao giờ cảm thấy mình ăn nói vụng về như vậy.

"Sáu năm, ta gả vào Vương phủ đã gần sáu năm. Ta từng hỏi ngươi gả vào Vương phủ có cảm thấy ủy khuất không? Ngươi lại nói không ủy khuất... A Oanh, một nữ tử niêm phong tuổi xuân trong nhà cao cửa rộng không thấy ánh mặt trời này, thật sự không thấy ủy khuất sao? Mặt ngoài là Chiêu Vương phi phong cảnh vô hạn thì thế nào? Chẳng qua là thân phận hữu danh vô thực* mà thôi. Có ai biết sáu năm đó ta đã trải qua như thế nào... Trong lòng hắn có người khác, hắn trăm phương nghìn kế muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chẳng qua cũng là vì nữ tử mà hắn tâm tâm niệm niệm sáu năm liền..." Cố Thanh Trản hít hít mũi, nước mắt chưa khô đã cười, nói, "Con người vẫn nên hồ đồ một chút thì tốt hơn, sẽ không có nhiều phiền nhiễu như vậy..."

* Hữu danh vô thực: Chỉ có danh tiếng, trên thực tế không là gì cả.

Nữ tử tâm tâm niệm niệm? Lục Oanh nghe Cố Thanh Trản êm ả nói ra. Sao lại không ủy khuất, một nữ tử có thể được bao nhiêu lần sáu năm.

Cố Thanh Trản xắn tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay trẵng nõn, "Thật đáng cười... Ta vốn không tin số mệnh, hiện giờ tin. Nếu Vương gia bức vua thoái vị thành công, hậu viện lãnh cung chính là chốn về của ta. Nếu Vương gia bức vua thoái vị thất bại, thì là cuộc sống mưa gió phiêu linh sinh tử vô chừng. Trận chiến ngày mai, dù thành hay bại, có nghĩa lý gì với ta? A Oanh... Ngươi không nên gả vào Vương phủ , không nên... lâm vào hoàn cảnh giống ta."

Nhìn thủ cung sa trên cổ tay nàng, Lục Oanh thế nào cũng không thể tin được, Vương phi không có tử tự không phải do thân nhược thể yếu, mà là do Vương gia hoàn toàn chưa từng động vào nàng. Lục Oanh lại nghĩ đến việc mình gả vào Vương phủ đã ba năm, Trịnh Triệu cũng không mảy may động nàng. Nói vậy, là cùng một nguyên nhân.

"Hắn đã không yêu ngươi, nhưng vì sao lại cưới ngươi..."

"Tiên hoàng chỉ hôn, ai dám ngỗ nghịch."

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWhere stories live. Discover now