Chương 33. Xuất cung (tứ)

4.8K 319 6
                                    


"Quả nhiên người xinh đẹp, mặc xiêm y gì cũng xinh đẹp." Lão phụ cười tủm tỉm nói, "Hội hoa đăng hôm nay nhất định sẽ náo nhiệt cả đêm, cô nương trở về muộn một chút cũng không sao."

"Vâng."

Cởi xiêm y tơ lụa, thay y phục vải thô, hai người một thân trang dung tựa như hai nữ tử nhà nông. Lục Oanh nghe lão phụ nói vậy, hùa theo, "A Trản quả nhiên mặc cái gì cũng xinh đẹp."

Nếu như ngươi thích xem, ta vì ngươi mặc một đời cũng nguyện ý, nhưng Cố Thanh Trản chỉ dám nghĩ thầm trong lòng như thế.

"A Trản, hay là chúng ta đừng trở về... Bên ngoài non xanh nước biếc, rất tự tại." Lục Oanh lần thứ hai nhắc lại, dứt lời liền lén nhìn sắc mặt Cố Thanh Trản, thấy nàng không tiếp lời, Lục Oanh chỉ đành thu lại tâm tình.

"Ta nghe lời ngươi hết là được." Lục Oanh sợ hãi nhất là chọc nàng tức giận, sợ hãi nhất là thấy nàng không lý do mà khóc.

"Ngươi muốn như thế nào, ta đều nghe ngươi." Cố Thanh Trản lúc này mới đáp, đáy mắt thoáng có chút ảm đạm. Dù sao qua một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ được tự do. Nàng nắm tay Lục Oanh, "Đi, ta mang ngươi đi chơi."

Trên đường quả là cực kỳ náo nhiệt, đoàn người rộn ràng nhốn nháo, đều là nam nữ trẻ tuổi, có người dắt tay cùng nhau du ngoạn, cũng có người một mình bồi hồi như tìm kiếm ai. Đầu đường, các chủ quán bày ra thật nhiều hoa đăng đủ loại kiểu dáng, nhiều nhất là hình hoa sen, thắp đèn lên là đẹp đẽ nhất.

Buổi tối giăng đèn kết hoa, cả vùng trời sáng trưng, so với ban ngày còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Lục Oanh từ trong khung luôn hướng tới tự do, Cố Thanh Trản dĩ nhiên nhìn ra được nàng nhớ nhung thế giới ngoài cung, oán hận hoàn cảnh trong cung. Cố Thanh Trản từng nghĩ nếu ký ức của Lục Oanh một đời cũng không khôi phục, vậy mình liền có thể giữ nàng lại bên người cả một đời.

Đến tận khi xuất cung mấy ngày nay, Cố Thanh Trản mới phát giác vấn đề mình tự hỏi quá mức đơn giản. Nàng thật sự nhẫn tâm vây khốn Lục Oanh, khiến cho nàng theo mình cùng nhau vượt qua nửa đời sau bấp bênh không thấy ánh mặt trời sao?

Nếu nàng muốn bắt Lục Oanh một đời lưu lại bên người mình, nàng có trăm ngàn biện pháp. Nhưng nàng không muốn dùng thủ đoạn của Tam Tấn hội đi đối phó Lục Oanh, nàng không muốn Lục Oanh lâm vào hoàn cảnh giống mình.

"A Trản, chúng ta cũng mua hoa đăng để thả đi!"

Cố Thanh Trản nắm chặt tay nàng, "Được."

*

"Hô! Không ngờ ngươi sửa sang một phen, cũng ra được khuông người hình người." Tần Ngôn xoạt mở chiết phiến*, phẩy phẩy.

* Chiết phiến: Quạt xếp bằng giấy.

"Ngươi biết cái gì chứ? Hồi nhỏ tỷ tỷ chính là đóa hoa đẹp nhất một thôn nhá." Bích Lạc đoạt chiết phiến trong tay hắn, lườm một cái, "Đừng tưởng rằng tìm được cái chiết phiến từ xó nào mà xài thì liền biến thành công tử ca, ngươi chính là một tên trộm rượu!"

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu