Chương 14. Đến biệt viện (tam)

6.5K 415 50
                                    

Ở biệt viện được một tháng, thương thế Lục Oanh đã dần dần khép lại. Điều này làm cho nàng không thể không nhìn Hàn Chân bằng cặp mắt khác xưa. Bạch diện thư sinh thường bầu bạn bên cạnh Cố Thanh Trản, thật sự từng là ngự y cung đình.

Tảng sáng, mặt trời chậm rãi dần mọc lên đằng đông. Lục Oanh đã quen với những ngày bình thản này, nàng mái tóc rối tung ngồi trước bàn, cầm quân cờ đen và trắng từng quân từng quân đặt lên bàn cờ. Đây là tàn cục nàng từng đọc qua trong sách cổ, đến nay vẫn không thể giải. Nàng đùa nghịch đánh cờ một mình, bất giác lại bày ra bàn tử cục này. Đen trắng đối đầu, lợi thế tương đương.

Đại Trịnh thành lập chưa được mười năm, bốn phương chưa định, mối họa ngoại xâm luôn chực chờ. Năm đó tiên đế e ngại các thế tử huynh đệ tương tàn, muốn bình định họa ngoại xâm xong mới bàn đến chuyện người kế vị, ai ngờ ba năm trước tiên đế lại bị bệnh hiểm nghèo mà băng hà ngoài ý muốn. Mối họa rắn mất đầu trở thành nguy cơ lớn nhất của triều đình Đại Trịnh, cấp bách cần chọn ra tân quân. Lúc ấy những người có danh vọng cao nhất trong hàng ngũ kế vị là Nhị thế tử Trịnh Diệc, Ngũ thế tử Trịnh Triệu, Thập nhất thế tử Trịnh Vũ. Khi ấy Trịnh Triệu đang đóng quân chống địch xa chốn Bắc Cương, Trịnh Vũ bình loạn xa xứ ở phương Nam. Hoàng triều rung chuyển, nước xa khó cứu lửa gần, dưới sự nâng đỡ của Thái Hoàng Thái Hậu, Nhị thế tử Trịnh Diệc ngồi lên ngôi vua của một nước.

Luận tài trí mưu lược, Trịnh Diệc đều xa không bằng Chiêu vương và Tề vương. Trong mắt mọi người, tân đế chẳng qua là nhất giới văn nhược bị bắt khoác hoàng bào mà thôi. Đợi Thái Hoàng Thái Hậu đại thế không còn, giang sơn đổi chủ, một hồi cung đình chính biến nhất định không thể tránh được.

Lục Oanh tay cầm một quân cờ, lại không biết nên đặt xuống nơi nào. Nàng tận lực nhớ lại những việc nhỏ không đáng kể ở kiếp trước. Nàng hiểu biết nhất là Tề vương Trịnh Vũ, Tề vương xa hoa dâm dật, hành động theo cảm tính, khó thành đại nghiệp. Kiếp trước nếu không phải do hắn lỗ mãng dẫn binh tiến vào Vĩnh An điện bức vua thoái vị, phủ Tướng quân cũng sẽ không bị liên luỵ, chịu nỗi oan diệt môn.

Lục Oanh biết rõ Tề vương không đủ tài thượng vị, Trịnh Triệu lại khắp nơi lung lạc thế lực, thậm chí không tiếc hết thảy cưới nàng vào phủ, đơn giản là vì hai chữ "quyền thế". Hiện giờ đã đi đến nước này, Lục Oanh hy vọng trong cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế, Trịnh Triệu có thể thắng. Mặc dù nàng vạn phần chán ghét nam nhân này, nhưng vì phủ Tướng quân, vì bản thân mình, nàng không thể không ẩn nhẫn.

Từ giờ khắc nàng gả vào Chiêu Vương phủ, nàng đã không còn đường lui. Lục Oanh nghĩ rằng, nếu không thể thay đổi dã tâm của hắn, vậy liền trợ giúp hắn thực hiện dã tâm. Vết xe đổ kiếp trước, nàng không muốn tiếp tục dẫm vào.

Bích Lạc thấy Lục Oanh một người chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, dùng lược ngà voi nhẹ nhàng thay nàng chải tóc, động tác thật khẽ khàng, sợ quấy nhiễu nàng.

"Bích Lạc, ta muốn một mình suy nghĩ một lát." Lục Oanh thả quân cờ đen vào chung đựng cờ, dứt lời với Bích Lạc, đứng dậy đến bên kệ tìm kiếm một xấp sách cũ. Lục Oanh nhớ mang máng trong đó có mấy quyển sách dạy đánh cờ, không biết liệu có phương pháp phá giải hay không.

[BH][Edit Hoàn][Trọng Sinh]Vương Phi Có Độc - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ