Chương 10

22.9K 1.7K 158
                                    

Tiếng người náo nhiệt cũng bất đầu yên ắng trở lại, ai cũng ngã lăn quay, trong bãi hỗn độn ấy là một thân ảnh với tấm lưng thẳng tắp.

Tào Quang Thương khuôn mặt âm trầm không rõ cảm xúc gì, hắn uống cạn ly rượu trên tay nhưng hắn không có gì gọi là say ngược lại rất tỉnh táo, mắt hắn nhìn theo hướng Lý Vương Lâm chạy, đột nhiên nở nụ cười tươi rói ánh lên dưới ánh trăng, nếu bây giờ bọn Kiến Vũ tỉnh dậy mà thấy hắn cười như vậy, nhất định sẽ hét toáng lên.

Quỷ!

Tào Quang Thương uống cạn một ly nữa rồi tự động đứng dậy đi theo hướng Lý Vương Lâm vừa chạy, thân hình vững chãi của hắn theo ánh trăng kéo theo một vệt bóng dài.

Bên kia Nhâm Thạch chạy trối chết vào nhà vệ sinh, điên cuồng thảy nước vào mặt làm cậu lạnh buốt cả người, Nhâm Thạch vò đầu nhìn chính mình trong gương một lúc nhìn xuống bờ môi của mình, hai mắt trắng lên.

Không biết trong đầu Tào Quang Thương nghĩ gì mà lại hôn cậu?

Sợ là áo giác của cậu nhưng ảo giác này cũng quá kinh khủng rồi.

Nhâm Thạch định hình tim đang đập gia tốc của mình, thân hình tiều tụy bước ra cửa, mới bước được ở cửa chân cậu lập tức khựng lại, theo ánh trăng Nhâm Thạch thấy rất rõ Tào Quang Thương đang thong thả đi về phía nhà vệ sinh.

Đến đây làm gì?

Tất nhiên là đi vệ sinh rồi.

Hình như Tào Quang Thương không nhìn thấy cậu, Nhâm Thạch chạy biến theo hướng ngược lại, trở về phòng, đóng sầm cửa.

Trong phòng hiện giờ chỉ có mình cậu, ai cũng say khướt cả, hơi đâu mò về phòng, Nhâm Thạch thật muốn lia đầu vào tường mấy cái cho tỉnh hẳn, mắc gì phải trốn chứ, Nhâm Thạch hình như hơi bị thất thố, ổn định lại tâm trạng ngồi phịch xuống giường.

Bất thình lình ma xui quỷ khiến mà cánh cửa "cạnh" một tiếng, tim Nhâm Thạch cũng đập nhanh theo, không ai khác chính là bản mặt Tào Quang Thương ló mình đi vào, khi vào còn tiện tay đóng cửa.

Nhâm Thạch thấy hắn như bị điện giật, vội nằm xuống trùm chăn qua đầu.

Tào Quang Thương vừa bước vào thấy con tôm luộc Lý Vương Lâm, cười đến run cả người.

Vương Lâm ơi Vương Lâm cậu đang muốn thách thức giới hạn của tôi sao?

"Vương Lâm cậu ngủ rồi à?" Tào Quang Thương nín cười hỏi.

Hỏi thừa! Tất nhiên ông đây còn thức rồi cái đồ biến thái.

Đáp lại Tào Quang Thương là một màn im lặng, nhưng Tào Quang Thương vẫn mỉm cười bước lại gần cậu: "Lúc nãy..."

"Lúc nãy...tôi không kìm được"

Nhâm Thạch nhíu mày sau lớp chăn, mắc cái chứng gì mà hắn không kìm được? Trong đầu Nhâm Thạch có một suy nghĩ rất kì quái nổi lên, rất nhanh đã dìm xuống.

Tào Quang Thương thừa nhận trước giờ mặt hơi dày một chút, bây giờ chắc bây giờ cũng đã đóng thành lớp xi măng kiên cố rồi, hắn thừa nhận hắn có ý Lý Vương Lâm, từ lúc nào chắc cũng rất lâu rồi, chỉ là hắn luôn lừa mình dối người, nay sắp không gặp lại, hắn kìm không được nữa, bây giờ không phải lúc thì lúc nào mới phải nữa.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ