Chương 70

4.3K 362 17
                                    

Chúng đệ tử lui ra, chừa một đường nhỏ cho Tử Vô Nguyệt đi tới, ánh mắt hắn lạnh lẽo bắn về phía người không ra người, quỷ không quỷ ghê tởm trong quan tài, dường như chỉ một chớp mắt hắn đã thấy ghê tởm dời mắt đi, ánh nhìn lại một lần nữa dừng trên người Mặc Vu Dịch.

Sở Khương Vũ và Mộ Chiêu Giang cũng tới, bọn hắn ở sau đám người nhìn toàn cuộc, chỉ có Mộ Chiêu Giang mặt như khỉ nhăn đến lợi hại.

"Lôi hắn xuống đi, làm mất mặt Hoa Linh đỉnh bọn ta..."

"Ghê tởm chết ông rồi..."

Ngọc Huyền trường lão tiến lên trước Tử Vô Nguyệt, hành lễ với hắn vội nói: "Để ta lôi hắn xuống không cần ngươi phải đích thân xuống đâu!"

Lưu Vũ Minh toàn thân là hàn ý, khuôn mặt đỏ ngầu vì tức giận, hắn hối hận hôm nay lại xúc động như vậy, xúc động không hề đem lại kết quả tốt, nhưng cứ nghĩ đến sư muội hắn liền không nhịn được, sư muội rất quan trọng với hắn, hắn không thể để cho nàng chết thảm như vậy, mà người giết nàng lại cứ đứng trên đỉnh nhân sinh, vạn nhân reo hò, hắn đáng bị thóa mạ, hắn đáng bị chúng sinh phỉ nhổ.

Hai tên lính canh gác kiềm chặt Lưu Vũ Minh lại, hắn ta bị hãm mà giãy giụa, Chấp Pháp trưởng lão thấy thế nhướn mày tiến lên hành lễ với Tử Vô Nguyệt nói.

"Vô Hy ta biết việc hắn tới đây làm náo loạn cả Hoa Linh Đỉnh là đáng bị phạt nặng, nhưng cũng phải giải oan cho cái chết của đồ đệ của ta rồi mới phạt hắn được không?"

Ngọc Huyền ngắt lời: "Làm thầy mà dạy đệ tử không nghiêm, nếu muốn lý lẽ thì đến Hình Đường mà đánh trống ăn vạ, mắc gì phải đến Phất Linh Đài làm loạn, ngươi có biết làm loạn trên Phất Linh Đài bất kể là oan hay không oan thì bị xử tội như thế nào không?"

Chấp Pháp tức giận đến bộ râu của lão cũng phì phò theo nhịp thở, bởi vì Ngọc Huyền nói đúng, làm loạn như vậy đã liên lụy tới người thầy như lão, lão phất tay áo một lời cũng không nói.

Đám người đột nhiên di chuyển, từ đằng xa đã lóe lên một đoạn áo bào bay phấp phới, tới gần thêm chút nữa thì ra là một lão già nua, gương mặt nếp nhăn chằn chịt, thân thể có chút run rẩy của tuổi già, phải chống bằng pháp trượng mới giữ được thân thể lão, pháp trượng leng keng phát ra tiếng, chúng đệ tử mới giật mình tránh đường, lão ta tuy già nua nhưng uy áp trên người lão vẫn khiến mấy trưởng lão ở Hoa Linh phải nhún nhường, bên cạnh lão thanh sam yểu điệu, ngũ quan tinh sảo, nét mặt ngây thơ đang từng bước dìu lão không ai khác chính là Đào Nguyệt Dung, cha con xuất thế thế này là chuyện vô cùng hiếm gặp.

"Kiến quá Thập Hoàng chân nhân!"

Lão ta mấy năm trước vẫn còn rất trẻ trung, hôm nay lại như lão già sắp xuống lỗ, mọi người vừa nhìn là biết lão tu thuật gì đó ăn mòn cơ thể mới nhanh lão hóa như vậy.

Phải đã rất lâu rồi Thập Hoàng chân nhân mới xuất hiện, lão không thích thế sự, không thích những nơi huyên náo, thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây khiến đám người có chút kinh ngạc cứng đờ, Thập Hoàng chân nhân vung pháp trượng lên thân thể xương cốt vang rộp rộp dồn tan.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now