Chương 104: Hoàn Thế Giới Thứ Bảy

4.3K 299 35
                                    

Hoàn Thế Giới Thứ Bảy.

Tâm trạng của Phương Ngạo cứ bất thường như thế, từ lúc hắn cố lết thân mình về đến nhà, không nói chuyện cũng không làm ra hành động gì, cũng may ba mẹ hắn đã ngủ hết, nếu không nhìn thấy khuôn mặt bầm đen của hắn sẽ la toáng lên.

Nhâm Thạch nghĩ có lẽ Mộ Phàm đã nói gì với Phương Ngạo, mới làm hắn đả kích tới như vậy, lần đầu tiên ở thế giới này Nhâm Thạch thấy Phương Ngạo khóc, chuyện gì có thể đả kích được hắn, chuyện làm hắn kích động e rằng chỉ có chuyện về cậu thôi, Mộ Phàm vẫn còn chấp niệm với cậu mạnh mẽ như vậy, hơn nữa Mộ Phàm hắn không phải là một nữa linh hồn đã mất của Phương Ngạo, hắn chỉ là một nhân vật được thiết lập hoặc là một kẻ giống như vậy, đều có hệ thống!

Phương Ngạo nằm trên giường áo cũng không cởi cứ nằm như vậy, Nhâm Thạch lại gần, hắn đã nhắm mắt không biết là ngủ hay tỉnh, cậu cũng không dám làm phiền hắn.

Đến khi Nhâm Thạch quay lưng đi thân thể Phương Ngạo run lên nhè nhẹ, bàn tay gắt gao nắm lấy ga giường, bóp nát, gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên, khuôn mặt hắn bị cách tay phải che lấp, chỉ để lộ bờ môi bật cả máu, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Đau! Đau quá! Phương Ngạo cảm thấy đầu hắn đau như búa bổ, gã kia đánh hắn cũng không thấy đau như vậy, đau như thể có ai mở não hắn ra, như ai lấy búa đập vào hộp sọ của hắn, đau đến toàn thân tê dại, thân thể lênh đênh trôi dạt, không biết đâu là hư đâu là thật, đã chết hay còn sống, hắn đều không biết!

CHẾT TIỆT!

Y đã làm gì hắn!

Ta sẽ lấy lại kí ức cho mày đổi lấy mày phải nói cho tao biết em ấy đang ở đâu!

Kí ức!?

Kí ức của hắn!?

Đến khi đầu không còn đau nữa, hắn đã ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Phương Ngạo trở mình, ánh sáng chói mắt từ cửa sổ rọi vào làm da hắn bỏng rát, Phương Ngạo từ từ ngồi dậy, hai tay xoa huyệt thái dương, ánh mắt hắn bỗng dưng trợn trắng, Phương Ngạo ôm đầu, dựa vào tường mới có thể chống đỡ được cơ thể.

Hôm qua tới bây giờ hắn không hề ngủ chút nào! Giấc mơ từ khi hắn tỉnh lại sau tai nạn đuối nước đó, nay lại chân thực, hết sức chân thực, chân thực đến nỗi làm hắn cứ tưởng, cứ tưởng mọi thứ đều là sự thật, điều khiến tinh thần hắn khủng hoảng bây giờ là...

Hắn không phải là Phương Ngạo, Trì Thanh không phải là Trì Thanh.

Nhắc đến Trì Thanh tim hắn như đình chỉ.

"Em ở đâu anh sẽ ở đó!"

"Quay lại đây, nếu không tôi hận em suốt đời!"

"Vô dụng thôi đây là số phận của ta rồi!"

"Khâu Duẫn...chúng ta đi thôi!"

Trong đầu hắn như vỡ đê mà tràn ra, hắn đột nhiên nở nụ cười có chút chua chát.

Điệu thoại nãy giờ vẫn rung inh ỏi, không biết đã là lần thứ mấy, Phương Ngạo bắt máy, là Lục Dương.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụحيث تعيش القصص. اكتشف الآن