Chương 36

8.3K 707 35
                                    

Nhâm Thạch khụy gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay ôm đầu đau như búa bổ, Nhâm Thạch tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung mất, mặt cậu nhăn đến lợi hại, mồ hôi chảy ròng ròng xuống má, cả người vì đau mà đỏ bừng lên, khiến cho bàn tay và ngón chân cậu gập hết lại vào nhau, Nhâm Thạch tự hỏi tại sao lại đau như vậy, nếu còn tiếp tục nữa có lẽ nào cậu thăng thiên luôn quá.

Tình trạng của cậu trước khi tỉnh dậy điều bình thường không có dấu hiệu gì, Nhâm Thạch nghi là mình đã sử dụng linh trí để truyền tin mới để lại hậu quả như hôm nay, còn một việc nữa cậu không thể không lường tới là cậu sắp phải rời khỏi thế giới này, trong khi đó Nhâm Thạch vẫn chưa làm xong nguyện vọng của nguyên chủ, nếu không công sức của cậu ra đi công cóc hết.

Nhâm Thạch khó khăn lết cả cơ thể vặn khóa cửa, cách cửa hé mở, ánh nắng lọt vào trong tầm mắt Nhâm Thạch khiến cậu bỏng rát, lông mi nhíu lại đến khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, bây giờ trong đầu cậu chỉ xuất hiện hình ảnh Thiệu Hác Nguyên thôi.

"Thiệu Hác Nguyên anh chết ở xó nào rồi, tìm tôi đi chứ?"

Đến khi một bóng người hoảng sợ khi thấy Thẩm Thiên Lương nằm vật vã dưới đất như vậy thì nhanh chân chạy đến, khuôn mặt tràn đầy lo âu: "Thiên Lương em không sao chứ? Đừng làm anh sợ"

Thẩm Triệu Tôn vội đỡ Thẩm Thiên Lương lên, bàn tay run rẩy đặt sau Thiên Lương vì nhìn cậu ta cứ ôm chỗ này.

Nhâm Thạch ngước mắt chưa kịp vui mừng thì lại tràn trề thất vọng, tại sao không phải là hắn?,

Nhâm Thạch khàn cổ nói: "Mau đi tìm Thiệu Hác Nguyên"

Thẩm Triệu Tôn bất ngờ với cách xưng hô thân mật như vậy của Thẩm Thiên Lương, trong lòng đột nhiên có mạt không vui: "Trung tướng? tại sao phải gọi hắn ta?"

"Nhanh lên, xin anh"

Thẩm Triệu Tôn để ngoài tai lời Thẩm Thiên Lương nói, tự động bế Thẩm Thiên Lương lên: "Trung tướng rất bận em không thấy sao? Để anh tìm bác sĩ cho em"

Nhâm Thạch vì quá đau mà có muốn thoát khỏi bàn tay tự động bế lên của Thẩm Triệu Tôn cũng vô cùng bất lực, đầu đau như búa bổ đã làm Nhâm Thạch rơi vào trạng thái mông lung, thân hình như chia làm hai nữa, có lúc cậu còn tưởng rằng mình đã chết, thật sự ngu xuẫn đến cỡ nào.

Thẩm Triệu Tôn hớt hải bế Nhâm Thạch chạy điên cuồng, cả người cũng hoảng sợ tột độ, rốt cuộc em của hắn bị gì thế này?

Thẩm Triệu Tôn đúng lúc gặp Uông Vũ Minh đang từ phòng Trung tướng đi ra, Thẩm Triệu Tôn la lên: "Uông Trung tá cho tôi hỏi ở đây có bác sĩ không?"

Uông Vũ Minh cũng đánh giật mình nhìn gương mặt trắng xanh của Thẩm Triệu Tôn, người được hắn bế mặt cũng đã tím ngắt một mảnh dọa người, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ: "Ờ...có nhưng hắn ta đang khám cho Trung tướng, cậu ta bị sao đấy?"

Thẩm Triệu Tôn bỏ qua lời nói của Uông Vũ Minh lập tức hỏi: "Có nhanh không? Em của tôi sắp chịu không nổi nữa"

"Sao tôi biết được, rốt cuộc cậu ta bị gì? Nhưng Trung tướng vẫn đang được khám, các cậu chờ một chút đi"

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now