Chương 24

13.5K 888 51
                                    

Đại Cung môn phái, hôm nay vừa vặn là ngày mở lớp chiêu sinh, cho nên có rất nhiều nam hài dưới mười tám tuổi đến tham gia, rạo rực cả một khoảng trời, Đại Cung năm nay chỉ thu một trăm đệ tử, ấy vậy mà người đến tham gia có đến hơn một ngàn, ai ai cũng khí xuân rạng ngời, là mầm non tốt trong tương lai, nếu muốn lọt vào hạng từ một đến một trăm cần phải tỉ thí bằng võ thuật, kiếm pháp.

Chưởng môn Cung Văn Vũ hôm nay cũng phá lệ đến xem, bên phải là Nhị đệ tử Tống Lương của ông, hầu như là đi theo để bưng trà rót nước, gã không có vai trò gì trong chuyện này mà người được tôn quý ở đây nhất chính là đại sư huynh Chu Lưu Dương hành tung bí ẩn, hôm nay lại xuất đầu lộ diện làm cho các đệ tử cũ và mới đều lục đục đến xem, kín hết cả đường đi, các mầm non cũng nghe tin về Chu Lưu Dương ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ bắn về phía Chu Lưu Dương, Tống Lương gã đã hoàn toàn bị phai mờ, một người tồn tại vô hình không hơn không kém, gã không can tâm, nhưng gã lại có một điều rất thú vị ban tặng cho Chu Lưu Dương, Tống Lương cầm ấm trà cười âm hiểm.

Chu Lưu Dương bạch y trắng toát, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị, mái tóc dài tung bay, trên đầu cài cây trâm gỗ được khắc rất tinh xảo đại diện cho Đại Cung môn phái, Nhâm Thạch ở ma giáo đến tròn một tháng, một tháng sau y phải cấp tốc quay về chủ trì đại hội, thật là phiền phức, xem khuôn mặt cá chết đầy hận ý của Tống Lương làm y thật phiền não, sắp rước thêm phiền toái nữa rồi, hôm nay cũng chính là ngày y xuất đầu lộ diện.

Nhâm Thạch đứng trên bật thềm cao, phía sau có Cung Văn Vũ tọa ngồi và Tống Lương pha trà, Cung Văn Khương sẽ không vì sự kiện này mà có mặt, hắn rất không màng đến nhân sinh, kiệm lời, nhưng ít ra hắn rất có chí khí, là đại quân tử khác một trời một vực so với Cung Văn Vũ là ngụy quân tử thứ thiệt, y liếc mặt nhìn một đám mầm non tỏa ra hai mắt sáng dưới đất, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nói lời khó nghe

"Ta là Đại sư huynh Chu Lưu Dương, hôm nay ta xuất hiện ở đây là để chủ trì đại hội này, các ngươi vẫn còn là hài tử, ta biết trong số các ngươi vẫn là đang bồng bột vì muốn ra oai hay là tham dự cho vui thì nên tránh qua một bên, đã vào đây rồi thì không được khóc nháo đòi về, một năm chỉ được về thăm cha mẹ một lần, trong lúc làm nhiệm vụ tính mạng của các ngươi chúng ta không chịu trách nhiệm"

Liên tiếp đám mầm non phía dưới hít đủ khí lạnh, một đám run rẩy lo sợ khẽ lùi chân về phía sau, một đám nhớ cha nhớ mẹ lập tức bỏ chạy.

Còn bên đệ tử cũ phía dưới trầm trồ tán thưởng, đúng là khí chất của đại sư huynh cơ hồ mới vang một câu đã dọa mất mật đám nhỏ này.

"Được rồi, bắt đầu tỉ thí, các ngươi lên bốc thăm, bốc trúng người nào người đó chính là đối thủ của các ngươi"

.

Kết thúc tỉ thí, nói là một trăm người nhưng bây giờ chỉ còn lại tám mươi tư người, mặt mày lem luốc nhếch nhác vô cùng, Chu Lưu Dương tỏ ra hài lòng, ánh mắt ẩn nhẫn lóe lên ở phía đằng xa trong đám mầm nhỏ này, một người vận hắc y cao lớn, Nhâm Thạch liết mắt liền biết là ai, Đàm Liệu Thạch làm giáo chủ cái kiểu gì mà bỏ sơn cốc đi theo y mãi, còn mò tới chính phái không sợ Cung Văn Vũ nhìn ra được à, Nhâm Thạch thật hết cách với hắn.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ