Chương 22

12.6K 1K 47
                                    

Nhâm Thạch phất tay áo, thong thả bước tới, miệng còn nở nụ cười đáng khinh nói: "Đã lâu không gặp nhị đệ"

Chu Lưu Văn ở trong phòng nghe tiếng nói quen thuộc đến nỗi căm phẫn, nó chạy ra ngoài, thấy được gương mặt Chu Lưu Dương, dòng máu toàn thân nó sôi lên sùng sục

"Mày vẫn chưa chết?"

"Đúng vậy!"

Khuôn mặt Chu Lưu Văn lúc trắng xanh, chất giọng con nít gào lên "Các ngươi ra bắt hắn lại cho ta, thằng con nhặt ngoài đường nếu mày mò về đây thì mày chán sống rồi, ai cũng nghĩ là mày đã chết, bây giờ tao có giết mày thì chả ai biết tới"

Nhâm Thạch khẽ ồ lên: "Vậy à"

Vừa nói xong Nhâm Thạch đã bị bao quanh bởi ba bốn người nô tài, Nhâm Thạch suy nghĩ đây có lẽ là thuộc hạ do Chu Lữ nuôi để đề phòng bất trắc bị Chu Lưu Văn lấy ra sử dụng, nhìn cũng khí thế đấy bất quá...

Chớp mắt vừa suy nghĩ xong thì Nhâm Thạch lao lên, đấu với mấy người này Nhâm Thạch chỉ cần dùng một tay, thân ảnh bạch y uy phong khí thế ngất trời, y xoay kiếm đã giải quyết được một người, một khắc sau năm người thuộc hạ này không ai là lành lặn, ngã sõng soài trên mặt đất, Nhâm Thạch chỉ dùng nội công tạo sát chiêu chứ không dùng kiếm để đánh người nên không có cảnh máu me gì hết.

Chu Lưu Văn thấy hết tình cảnh, đây là mấy người nó lấy được của cha nó, bây giờ mà điều động thêm nữa sợ cha nó sẽ sinh nghi, nó có chút hoảng hốt nhìn thân ảnh múa may quay cuồng mà nó cho là phế vật kia bàng hoàng, chân khẽ lui về một bước nhưng tính bướng bỉnh và độc ác xuất phát từ lương tâm của nó không cho phép nó bị nhục nhã như vậy, mà Chu Lưu Dương giải quyết xong đám người lại đang nhàn nhã tiến về phía nó, Chu Lưu Văn thấy y cười nhưng khuôn mặt đó, Chu Lưu Văn không bao giờ quên được, thật sự rất khủng bố như ác ma.

Chu Lưu Văn hèn mọn, lấy cái ghế gỗ phóng lại chỗ Chu Lưu Dương, vẫn bị Chu Lưu Dương tay không chém đi

"Đừng lại gần đây nếu không ta sẽ giết___"

Chu Lưu Văn chưa nói xong đã bị Nhâm Thạch vui vẻ vả cho Chu Lưu Văn một phát, để nát bấy cái mồm dơ bẩn này đi, lực đạo "nhẹ nhàng" nhưng đủ khiến Chu Lưu Văn khớp hàm bị lệch đi.

"A___"

Chu Lưu Văn ôm khuôn miệng, nước mắt nước mũi từa lưa, dù gì thì nó vẫn là một đứ trẻ [hư đốn] nên bị đau là cứ ôm mặt khóc đòi mẹ.

Nhâm Thạch không cảm xúc kéo Chu Lưu Văn ra khỏi sân, mấy người A hoàn thấy như vậy hét lên thất thanh chạy đi báo cho chủ tử bị Nhâm Thạch khẽ lên tiếng nhắc nhở: "Cứ chạy đi nhưng chân của các ngươi thì phải để lại" làm một đám người run rẩy không nhúc nhích nữa.

Nhâm Thạch khẽ ngâm nga: "Tốt"

Nhâm Thạch ngồi xuống nhìn Chu Lưu Văn nằm vật vã dưới đất, bây giờ trong nó nhếch nhát vô cùng, Nhâm Thạch mới không hề ăn hiếp một đứa trẻ nhưng mà hôm nay phá lệ vậy.

Chu Lưu Văn bị đánh vẫn có sức gào mồm lên được: "Thằng nhãi heo chó, mày dám làm gì tao, tao sẽ không để mày chết toàn___"

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ