Chương 12

22.2K 1.4K 477
                                    

Lần hợp tác của hai công ty lần ngày vô cùng thuận lợi làm cho Lý Thanh cũng vô cùng không tin được, ông nhìn cháu trai mình, xem đi, nó đẹp trai dễ thương biết bao, nếu bây giờ Nhâm Thạch đọc được suy nghĩ của Lý Thanh chắc sẽ ớn lạnh toàn thân, Lý Thanh cũng biết điều, nghĩ hai người chắc có nhiều điều để nói, nên để hai người lại, cùng với Lý Độ Sơn rời đi.

Bây giờ chỉ còn Nhâm Thạch và Tào Quang Thương, cảm thấy thật sự gượng gạo, Nhâm Thạch phá không khí im lặng này trước: "Anh có khỏe không?"

"Đây là câu em muốn hỏi nhất à? Nhưng tôi không muốn nghe câu này"

Nhâm Thạch thừa nhận mình có hơi run rẩy, tránh ánh mắt xuyên thấu nóng rực của Tào Quang Thương, mơ hồ nói: "Vậy cậu muốn nghe câu gì?"

Tào Quang Thương như không thể nhẫn nhịn được nữa, đứng bật dậy lôi Lý Vương Lâm từ trên ghế gắt gao ôm vào lòng, khoảng cách gần nhau như vậy cơ hồ có thể nghe nhịp tim loạn nhịp của nhau, người ở bên rồi khiến hắn yên tâm hơn: "Nói em cũng nhớ tôi đi, vì tôi nhớ em đến phát điên"

Nhâm Thạch bị chấn động mà ngẩn ngơ, ngoài chấn động thì hơi cảm thấy hơi sến, vòng tay cũng khẽ ôm Tào Quang Thương, cậu thật sự rất cảm động, cả người nóng bừng tựa như hun trên nham thạch, cậu hiểu tâm trạng của mình lúc này là sao, cậu cũng nhớ người này, cậu để ý hắn mất rồi, xem ra muốn thù Khâu Duẫn đi chăng nữa cũng không được rồi.

Thật ra Nhâm Thạch cũng đã từng nghĩ có phải hay không Khâu Duẫn cũng mang theo hệ thống xuyên đến đây, nhưng ở đây hắn không hề nhớ cậu là ai, ngay lập tức cậu đã bác bỏ ý này.

Tim Nhâm Thạch đập rất nhanh mơ hồ nói: "Tôi cũng nhớ cậu!"

Sau khi xác nhận mối quan hệ, hai người tự nhiên hơn trước đây, Tào Quang Thương đã buông cậu ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay của cậu không buông, cả người như gió xuân tràn đầy, trông cứ như con nít bấu lấy mẹ.

Nhâm Thạch dở khóc dở cười nói: "Cậu không tìm tôi được là phải, ông nội tôi phong tỏa hết tin tức của tôi rồi, ảnh trên mạng cũng gỡ xuống hết"

Tào Quang Thương nhìn Lý Vương Lâm hồi lâu không nói gì, cũng phải, hắn cũng đâu có nói với Lý Vương Lâm biết gì về hắn, nên hắn có tư cách gì mà trách cậu chứ.

Trò chuyện một chút với Tào Quang Thương, Nhâm Thạch bỗng dưng lên cơn đâu đầu kinh khủng, cố nhịn nét mặt, nhưng cũng không ngăn nổi vẻ mặt khủng bố vì đau đớn, Nhâm Thạch bảo với Tào Quang Thương là mình đi vệ sinh một chút, cơ hồ vừa chạy đến nhà vệ sinh là cậu đau đớn đến mức quỳ xuống sàn nhà, loại đau đớn này như muốn lấy đi sinh mạng, cậu ôm đầu đến nước mắt cũng ép rơi xuống lã chã.

Sao lại đau thế này, bình thường vẫn ổn mà.

【 Tích tích, thời hạn ở thế với thứ nhất đã kết thúc, giá trị tính mạng của kí chủ đang giảm dần, 10 giây đếm ngược... 】

【 Tích...tích...10...9....8.... 】

【 ...5...4...3 】

Nhâm Thạch đau đến không thể nghe tiếng vang máy móc kia nói gì chỉ là khi cảm giác linh hồn sắp bị hút ra mới biết mình sắp rồi khỏi đây mới kinh hồn bạt vía, gắng sức mở cửa toilet ôm đầu hét lên: "Tào...Quang Thương..."

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora