Chương 67

3.8K 352 26
                                    

Nhâm Thạch nhận ra không khí bất thường, âm khí ở đâu dày đặc mù mịt hòa với khói bụi ngập trời.

Mộ Chiêu Giang hết sức hoảng sợ, gương mặt trắng bệt, xoay thân hình vung kiếm thoát vỏ, trường kiếm lam quang nhàn nhạt sắt bén lưu khuôn cằm mồ hôi chảy dài của nàng.

Chuyện này phát sinh làm Mộ Chiêu Giang vạn phần khó hiểu, ở đây là Hỏa Huyết Long nơi mà Thần giới tạo ra 3000 năm trước, hôm nay kết giới bị phá đáng lẽ ra sẽ không có quỷ giới trà trộn vào đây, nhưng bây giờ âm khí đã dày đặc, khí tức cuồng bạo này e là chỉ có Quỷ Vương mới mang tới.

Mộ Chiêu Giang bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, tập trung tinh thần cảnh giác xung quanh, mắt thấy Đào Nguyệt Dung mất hết lý trí chạy đến chỗ chết như vậy, bản thân lao đến.

"Đào Nguyệt Dung đó không phải là Vô Hy tôn giả, ngươi đừng để thần trí mê hoặc bản thân..."

Nhâm Thạch cũng từ dưới đất lết dậy, đất đá đổ ầm ầm trên đầu y, y mặc kệ, tròng mắc vướng bụi cay xè, y mặc kệ, khóe miệng nhết nhác vị máu tanh tưởi, y liền đạp gió phi tới, nếu không mau cản Tử Vô Nguyệt lại thì lập tức sẽ có chuyện.

Tử Vô Nguyệt căn bản không phải là hắn nữa, âm khí dày đặc lưu chuyển xung quanh người hắn tố cáo hắn, hắn chính là "tẩu hỏa nhập ma, sa đọa Quỷ giới" hơn nữa hắn chắc chắn sẽ giết Đào Nguyệt Dung.

Đào Nguyệt Dung chạy tới nơi, khuôn mặt lấm lem, cát bụi đầy mặt, không ai có thể nhận ra đây chính là đồ nhi "bảo bối tâm can" của Vô Hy tôn giả, nàng ta sử dụng chiêu thức phi thân lên, đối diện với hai kẻ một người một thú điên cuồng đánh nhau, ánh mắt nàng chạm với Chiến Hoa đồng tử chợt đổ lệ, chính là sư tôn của nàng rồi, nàng chưa kịp vui mừng thì đã bị móng vuốt Cửu Vỹ Hồ tàn bạo vồ tới, Đào Nguyệt Dung chỉ kịp chưởng nó một phát nhưng vẫn bị Cửu Vỹ Hồ lách mình né đi, sườn mặt nàng rách nát đổ máu, đau đớn không nguôi.

Nhâm Thạch gấp không chịu được, vội thần không biết quỷ không hay từ phía sau một phát đánh ngất Mộ Chiêu Giang, tuy Mộ Chiêu Giang đã thập phần cảnh giác nhưng vẫn không cảnh giác Nhâm Thạch, y thả nàng xuống thuận tiện đoạt đi trường kiếm Mộ Chiêu Giang nắm trong tay.

Y không muốn chuyện Tử Vô Nguyệt bị lộ, kết quả vẫn là xấu chi bằng đánh ngất nàng cho xong, một bên chạy tới Đào Nguyệt Dung đỡ nàng xuống.

Thân thể Đào Nguyệt Dung yếu ớt tựa vào ngực y, một bên ôm má trái đau rát: "Ngươi không sao chứ?"

Đào Nguyệt Dung không nghe y nói cái gì trong miệng chỉ lập lại mấy câu nói: "Y chính là Sư tôn, chính là sư tôn..."

"Ầm...ầm..." mấy tảng đá thạch nhũ đồng loạt đổ vỡ, Tử Vô Nguyệt cùng Cửu Vỹ Hồ dã chiến ta sống ngươi chết hoàn toàn không quan tâm mọi thứ xung quanh, Chiến Hoa như rắn độc bờ ngang sắt nhọn lưu chuyển không ngừng có lúc còn cắt đi mấy miếng thịt của Cửu Vỹ Hồ, bây giờ toàn thân nó ở đâu cũng có máu phụt ra ghê tởm vô cùng.

Nhâm Thạch cũng nhanh chóng nhập cuộc, đưa kiếm phóng tới, thân hình lưu chuyển nén mọi đau đớn trong cơ thể, chân khí cuồng cuồn đánh ra, linh lực tràn ngập mỗi một chiêu đều xuất hết mình, kết hợp vô cùng ăn ý với Tử Vô Nguyệt, Cửu Vỹ Hồ bị Tử Vô Nguyệt đáng trúng đùi trở nên phân tâm liền tránh né, bị Nhâm Thạch thừa cơ bổ một nhát nữa vào đùi nó, gió bụi mù mịt phất lên, tóc của Nhâm Thạch rối tung phấp phơ, Cửu Vỹ Hồ bị đau liền điên cuồng hơn, mấy cái đuôi của nó mền dẻo dài thòng lòng, tìm cơ hội thắt ngạt bọn họ.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now