Chương 64

4.1K 404 26
                                    

"ĐOÀNG" tiếng sấm ở đâu vang dội trong tai Nhâm Thạch, mọi lời chửi rủa cũng không sát thương bằng một câu "Khâu Duẫn chết rồi?"

Nhâm Thạch nghe như đang chơi, từng tất thịt trên tế bào bị tê cứng, lỗ tai cũng không nghe được bất cứ tiếng động gì, chỉ là những tiếng ong ong vang dội, mọi thứ như dừng lại ngay giờ khắc này, thậm chí y còn không biết y vừa nghe cái gì khủng khiếp lắm.

Tiếng người chửi rủa thống hận bên đầu dây vang lên không ngừng nghỉ, Nhâm Thạch tê dại tắt máy, y không muốn nghe những lời điên khùng này nữa, đây chỉ là giấc mộng thôi.

Đúng đây chỉ là giấc mộng thôi!

Phải trở về rồi.

Nghĩ như vậy Nhâm Thạch cảm giác mí mắt nặng trịch, y chỉ nhíu mắt một cái dòng nước nóng bỏng trào ra khóe mắt...

Đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở trong một nơi cực kì chói mắt.

.

Tử Vô Nguyệt cảm nhận được một trận choáng váng, nhưng khung cảnh trước mắt còn khiến đồng tử hắn co quắp.

Đây là đâu?

Yết hầu cảm nhận được một trận khô khan, vị trí nơi thái dương liên tục nhức nhối, Tử Vô Nguyệt biết hắn đang ở trong mộng, một giấc mộng lạ lẫm, phong cảnh cũng lạ lẫm, hơn nữa tu vi cả đời của hắn thử như thế nào cũng không có kết quả, linh lực dồi dào biến mất không thấy tăm hơi.

Không làm hắn hoảng sợ hơn là trước mắt hắn là một cái bàn, để rất nhiều đồ đạc, giấy nhỏ ghi chữ chi chít không thể đọc được, hắn nhận ra y phục chật chội trên người như bức điên hắn, ngồi dậy từ trên ghế, cái hộp vuông hình thù kì quái đột nhiên phát ra tiếng.

『 Cố Tổng! Ngài có muốn uống một tách cafe nóng không ạ? 』

Khuôn mặt Tử Vô Nguyệt không chút gợn sóng cũng là cực hình cho hắn, giấc mơ này có gì liên quan tới hắn sao? Mặc dù không biết cafe? Là cái gì nhưng hắn vẫn lên tiếng đáp trước mặt khoảng không tối đen có ánh trăng le lói này như một kẻ điên: 『 Không cần 』

Không ai đáp lại hắn hết, Tử Vô Nguyệt nâng mắt nhìn về phía ánh trăng xuyên qua tấm kính trong suốt, chân tiến gần lại, ập vào mắt hắn là một mảnh phồn hoa đưới mặt đất, nơi hắn đứng cách tầm mấy chục trượng, hắn sống mấy trăm tuổi phồn hoa nào mà chưa từng thấy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một điều kì diệu như vậy, tầm mắt hắn thoáng lưu chuyển khắp nơi chạy dọc theo con đường có ánh đèn, mấy cái "hộp đen"có chân chạy đen kịt cả đoạn đường? Ấn đường hắn nhíu lại đau nhói.

Đột nhiên ngay lúc Tử Vô Nguyệt phân tâm, đằng sau lưng hắn phát ra tiếng động, hơn nữa lại rất chói tai.

"Thì ra là mày ở đây!"

Tử Vô Nguyệt không để mình thất thố, khẽ xoay đầu liền thấy được một thân ảnh cao lớn trước cánh cửa, gã ta cũng mặt y phục kì quái, ngũ quan tám chín phần hơi giống hắn, trên mặt gã treo nụ cười khó hiểu, Tử Vô Nguyệt hắn không ngốc, hắn biết đây có thể là một không gian khác, từ rất lâu hắn đã nghe qua một pháp thuật cổ xưa, trọng sinh rồi xé rách không gian xuyên qua thời không khác, nhưng những thi thuật này chỉ có Thiên Đạo mới có thể làm được, đến tột cùng giấc mơ này có liên quan gì đến hắn?

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ