Chương 94

2.5K 239 9
                                    

Không gian có chút gì đó rợn người, trên người Phương Ngạo toát ra dương khí mạnh mẽ, môi mím lại, thở ra một ngụm khí, ánh mắt sáng như đuốc.

Nhâm Thạch thật sự không hiểu đây là tình cảnh gì, có chút tiêu hóa không kịp, ánh mắt của hắn như muốn thiêu rụi cậu, Nhâm Thạch vung tay thoát ra, có ý định muốn chạy thoát.

Phương Ngạo rõ ràng nhìn thấy cậu, ấy vậy mà làm như không biết, bản thân cậu bu bám hắn cũng tận bốn ngày, đôi khi bản thân không nhận ra rằng mình đang hút dương khí của hắn, Nhâm Thạch có chút xáo trộn, không biết phải làm sao.

Trong mắt Phương Ngạo, vật đang lơ lửng khắp nhà hắn, có chút dữ tợn, mặt bị ăn mòn, dập bét không nhìn ra được ngũ quan chính xác, trên đầu lõm xuống một mảng, còn có máu chảy dài tới ngấn cổ, quần áo không nhận dạng được, tuy rằng đa phần ma quỷ khi chết bị tai nạn đều như vậy, nhân vật này chắc hẳn chết rất thảm, hơn nữa lại chết đã lâu rồi, bị quỷ ám cảm giác thật không thỏa mái, nhưng hắn lại có cảm giác không phải như vậy.

Thấy nó không nói gì, Phương Ngạo lại ngồi trầm ngâm, lật ghi chép của mình ra, mặc kệ mọi thứ.

Bỗng nhiên giọng nói ngữ điệu âm u vang vọng: "Tôi chết rất thảm mong cậu hãy giúp đỡ tôi!"

Phương Ngạo cười nhạt nhìn ghi chép vừa nói: "Ta không có nhiệm vụ giải thoát cho người chết, mi tìm sai người rồi"

Nhâm Thạch u oán: "Chẳng phải cậu là cảnh sát sao?"

"Vì vậy nên mới bu bám ta lâu như vậy?"

Thằng nhãi, lương tâm chó tha này, Nhâm Thạch ai oán: "Không được cậu phải giúp tôi...!"

Phương Ngạo giả điếc không nói gì, Nhâm Thạch nhe răng dữ tợn: "Chẳng phải cậu đang điều tra Bạch thị sao?"

Phương Ngạo kinh ngạc, ma quỷ bây giờ còn điều tra cả con người sao? Bỗng quay sang thì bị giật thót tim, gương mặt của thứ này rất khủng bố, hắn không cách nào nhìn thẳng,

Phương Ngạo rất ít khi nói chuyện với ma quỷ hầu như là không, mọi thứ diễn ra trước mắt hắn đều làm ngơ, nhưng hắn bị ám như vậy, trong lòng có nỗi sợ cũng phải vượt qua, hơn nữa lệ quỷ này quả thực không giống như lệ quỷ chút nào, chuyện trong nhà tắm hay chuyện tán ngẫu với ma quỷ khác làm hắn nghĩ không thông.

Nhưng hắn không muốn day vào chuyện của bọn chúng, chuyện vụ án giải quyết chưa xong lại đi lo cho ma quỷ, hắn cũng không phải đạo sĩ.

Nhâm Thạch thấy hắn ngồi im như cục gì, cậu cũng chán nản không nói nữa.

Thằng khốn này!

.

Đến sáng ngày mai, từng tia nắng chiếu vào, bỏng rát, Nhâm Thạch vội tìm chỗ trốn, Phương Ngạo không nhìn cậu, tựa như không có chuyện gì xảy ra, hắn mặc trang phục bước ra khỏi nhà, đi rất vội vàng.

Đến nơi làm việc hắn bỏ túi xuống, Lục Dương thấy thế sáp lại gần: "Sáng nay tôi vừa nghe một cuộc điện thoại lạ lắm!"

Phương Ngạo nâng ánh mắt, Lục Dương nói tiếp: "Cô ta nói cô ta là Bạch Lam!"

Phương Ngạo quay sang: "Phải không?"

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now