Chương 68

4K 366 23
                                    

Gió lốc cuốn lên đầy trời, trong hang động chật hẹp kẹt kín người, đều bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hoảng, tròng mắt thiếu chút nữa trồi ra, ấy vậy mà chẳng có ai dám liều mình cứu nàng ta.

Trong không gian chỉ truyền lại từng tiếng hét thống khổ bất kham, đau đớn cùng cực.

Nhâm Thạch đơ ra một lúc, sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên lạnh thấu xương, cảm giác sau lưng như có vạn ánh mắt bi nộ khinh bỉ nhìn y, xuyên qua y phục, cắn nát tim gan, giờ khắc này Nhâm Thạch cực kì hoảng sợ, định nhấc chân lao lên lần nữa.

Bỗng nhiên cửa hang động rầm rầm đổ rạp xuống, hai bên tường cũng tầng tầng lớp lớp cùng lao xuống.

"Chạy mau____!"

"Chạy ra cửa hang___!"

Tiếng hồ nháo cùng thạch nhũ va chạm vào nhau, động lại vang lên như đục thủng màng nhĩ, bọn người đạp lên đất đá, có người ngã chổng vó không đứng dậy kịp kịp liền bị thạch nhũ chôn vùi, ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra, bọn người nhốn nháo sắp ra khỏi hang động...

Không một ai để ý tới Nhâm Thạch, y một mình đứng trong khói bụi mù mịt, chả ai đến gần với sinh tử đi lo sinh mạng của kẻ khác, Nhâm Thạch trơ mắt nhìn không gian sắp sụp đổ này, tìm kiếm bóng hình Đào Nguyệt Dung cùng Tử Vô Nguyệt, bọn họ tựa như mất tích, nhưng Nhâm Thạch biết chắc chắn rằng Đào Nguyệt Dung vẫn chưa chết, nếu nàng ta chết, y cũng không thể ở đây.

Đằng sau thân ảnh quay cuồng tìm kiếm, bỗng nhiên có một bàn tay khoát lên vai y, nặng nề đưa y trở về thực tại, y quay người kinh ngạc nhìn hắn...

"Vũ Ca?"

Sở Khương Vũ hiện tại không hề giống gương mặt treo nụ cười ôn hòa nữa mà gương mặt hắn rất quỷ quái kì dị, đôi mắt dữ tợn gằn lên, lạnh lẽo cực hạn nhìn y tựa như y chỉ là một thứ súc sinh bần tiện.

Nhâm Thạch triệt để rét lạnh, da đầu cũng run lên chưa kịp phản kháng đã bị nắm vai kéo đi, Sở Khương Vũ vác Nhâm Thạch như bao cát bay phần phật ra cửa hang, hai người vừa bước ra khỏi, hang động rộng lớn này triệt để sụp xuống, không còn gì cả.

Bên ngoài càng làm cho Nhâm Thạch đau đầu hơn, y cùng Sở Khương Vũ đứng cách bọn người tu sĩ rất xa, nhưng cũng đủ để thấy được hàng ngàn đôi mắt chỉa thẳng vào y như mũi kiếm trần trụi, muốn khoét cho y một lỗ thủng.

Bỗng nhiên đường nhìn bị thay đổi, ánh mắt căm phẫn muốn giết y chuyển hướng sau đằng sau y, Nhâm Thạch cũng xoay người lại.

Sau lớp sương mờ cùng khói bụi chưa tan dày đặc, hiện ra hai thân ảnh, ngũ quang rất rõ ràng, ánh quang nhàn nhạt chiếu thẳng vào con ngươi ẩn đỏ của hắn, biểu tình như mặt hồ lạnh lẽo, trên tay nắm chặt thần khí sắc bén bên cạnh hắn là một nữ nhân, đôi mắt ẩm ướt lấm lem, biểu tình trên mặt vẫn là hoảng sợ cực độ, kiều diễm tái nhợt, nàng ra đứng không vững chân run cầm cập phải tựa vào người nam nhân bên cạnh.

Nhâm Thạch thở hắt ra, lo lắng Đào Nguyệt chôn thây cũng được nhẹ nhõm.

Ánh mắt hắn nhìn y như thủy triều dâng cồn cào nóng bỏng bức cháy linh hồn, nghe ra hắn còn có một chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng người khác nhìn vào lại không thể nhìn ra, giống như có rất nhiều biểu tình lại tựa hồ như cái gì cũng không có.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now