Chương 37

8.2K 722 18
                                    

"Nếu như anh không muốn cưới em gái tôi thì anh hãy thích tôi đi"

Lời nói có thể coi là tùy tiện mà nói vang lên nhưng nó không giống như mấy lời vui đùa ngả ngớn mà chỉ đơn giản là tùy tiện nói ra lời trong lòng. Nhâm Thạch biết Đại tướng đang hối thúc hắn phải lấy Thẩm Diệu Lăng cho bằng được, cậu cũng không mấy vui vẻ, nên một lời đồng dạng đã ba lần thổ lộ phát ra.

Nét mặt chẳng mấy biểu cảm gì nhưng trong lòng có chút khẩn trương.

Thiệu Hác Nguyên hắn mặt mày không vui, đang chuẩn bị ba lô, súng đạn, nghe cậu nói bên tai mấy lời như vậy thoáng dừng lại, cơ mặt dật dật, không lấy Thẩm Diệu Lăng thì yêu cậu, hắn cũng không tức giận khi nghe cậu này, tay lập tức soạn đồ: "Tôi hiện giờ đang rất bận không rảnh nói đến chuyện này đâu"

Nhâm Thạch nôn nóng nói: "Anh lo cho bọn họ, cũng phải lo cho mình một chút chứ, anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng tôi chờ không nỗi nữa"

Thiệu Hác Nguyên đeo ba lô lên vai, nhìn vào Nhâm Thạch nghiêm mặc bỏ lại một câu rồi bước đi: "Đó là trách nhiệm của tôi"

Thiệu Hác Nguyên bây giờ tâm thật sự rất rối loạn, Thẩm Thiên Lương là tang thi, hắn thân là Trung tướng mà lại giấu một con tang thi, nếu như chuyện này rơi vào người khác thì hắn đã bắn nát sọ rồi, nhưng rơi vào Thẩm Thiên Lương hắn lại chần chừ, từ trước tới nay, bảo vệ cho mọi người là trách nhiệm của hắn, có thể, sống ở nơi khắc nghiệt như quân đội đã rèn cho hắn không còn biết chuyện ngoài kia đã thành cái dạng gì rồi, hắn rất cứng ngắt cổ hủ trong chuyện yêu đương, hắn cho rằng thật nhảm nhí và ấu trĩ chỉ những người rảnh rỗi mới như vậy.

Chỉ cần tìm đại một người và kết hôn làm tròn bổn phận của người con là được rồi, nhưng hắn đến bây giờ lại không hề muốn ở chung một chỗ với Thẩm Diệu Lăng, Thẩm Thiên Lương đã từng cứu hắn, cứu cả quân đội vậy mà không ai biết đến cậu đã từng như vậy, tang thi lại cứu con người? Trong khi đó hắn được hưởng mọi lời nể phục, thực ra hắn chả là cái thá gì.

Thiệu Hác Nguyên hiện giờ lại bộc phát ý nghĩ độc chiếm điên cuồng, Thẩm Thiên Lương cơ hồ hắn phải có người này, hắn mặc kệ trái luân thường đạo lý gì đó, hắn vẫn muốn có được cậu, nhưng hắn phải kiềm nén thứ tình cảm này lại vì hắn muốn đi làm một việc này cho cậu.

Ai cũng hiểu, tất nhiên hắn cũng hiểu, vỡ tinh hạch là chuyện gì? Thẩm Thiên Lương sẽ chết sao? Thiệu Hác Nguyên hắn chính là không muốn, hắn không cho phép việc này xảy ra.

Nhâm Thạch nét mặt có chút mơ hồ với tới: "Này anh đi đâu đấy?"

Thiệu Hác Nguyên quay lại nhìn Thẩm Thiên Lương biểu tình phức tạp: "Cậu tốt nhất nên ở yên đây"

Nhâm Thạch: "..."

Hắn bước qua cánh cửa gọi Lưu Khải đến dặn dò: "Chắc chắn gần đây thi triều sẽ không diễn ra nữa, tang thi Thần cấp đó sẽ biết chừng mực về tổn hại lần trước, trước khi tôi trở về cậu cùng Uông Vũ Minh chỉ huy quân đội cho tốt, còn nữa..." Thiệu Hác Nguyên nhìn vào trong phòng nói tiếp: "Coi chừng cậu ta cho tốt, nhớ kĩ không được chạm vào cậu ta"

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now