Chương 61

4.8K 416 19
                                    

Mặt trời chưa lên đỉnh, sương sớm trắng tinh dày đặt phủ kín cả Đỉnh núi, nhưng cũng không lu mờ nổi người ở đâu lũ lượt ùa về, chật kín cả chân núi, chỉ thấy toàn mấy cái đầu đen nhấp nhô vô cùng hỗn loạn.

Nơi đây là trung tâm được bao bọc chính giữa của hai Đỉnh núi Càn Tâm và Hoa Linh.

Đoàn người sư tôn Nhâm Thạch ngự kiếm phi hành, kim quang lộng lẫy, áo bào phập phồng trong gió thu, Ngọc Huyền trưởng lão cả người đều nghênh ngang tám phần là học từ Mộ Chiêu Giang nhưng uy áp vẫn không hề nhẹ, từ xa đã nhìn thấy người xếp thành dãy đen kịt khiến người khiếp sợ.

Thật sự là tham vọng cũng quá lớn đi.

Nhâm Thạch cùng "Huyền Tử Chân" cưỡi một thanh kiếm, đương nhiên là kiếm của "Huyền Tử Chân", Mặc Vu Dịch đã bị thu kiếm từ khi bị đuổi vào Tàn Nhai Đỉnh.

Bọn họ vừa đáp xuống đã bị một mảnh ồn ào ập tới.

"Đúng là lòng tham không đáy, ngươi định đưa hết đệ tử Càn Tâm Đỉnh đi sao?"

"Còn ngươi thì sao? Nói không biết ngượng mồm"

"Ngươi___"

Sư đồ Nhâm Thạch tìm một chỗ đứng, Mộ Chiêu Giang hôm nay cải trang nam tử, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng khuôn mặt khó chịu vô cùng, giữ chặt kiếm bên hông lải nhải: "Thật muốn cắt mấy cái miệng đó, toàn những kẻ già mồm"

Ngọc Huyền trưởng lão nhìn nàng chỉ biết lắc đầu, sư tôn trên đường đi đã nói cho bọn họ về Huyết Hỏa Long, Nhâm Thạch rất kinh ngạc vì ở trong nội dung thế giới mà hệ thống đưa không hề có tình tiết này, nhưng y cũng bình thường nhanh chóng vì chuyện này chẳng hề lạ với y nữa.

Sở Khương Vũ nhíu mày nhìn dãy người nói với sư tôn: "Chúng ta đi trước đi, ở đây đông quá"

Nhâm Thạch cũng tán thành, đứng một hồi mồ hôi y vã ra, "Huyền Tử Chân" bên cạnh Nhâm Thạch cứ nóng rực nhìn y, ở lại nữa chắc y bị thiêu cháy luôn mất.

Trong đám người hỗn loạn một thân ảnh mảnh mai, ăn mặc kín đáo, khuôn mặt như họa, nhưng ánh mắt có phần kinh ngạc luôn nhìn Nhâm Thạch chầm chầm, cả khuôn mặt trắng bệch không tin tưởng, đường nhìn lạnh toát đến khi y đi khuất mới thôi.

Có người thúc vào bả vai nàng: "Tiểu Sương muội nhìn ai mà thẩn thờ thế?"

Ngâm Sương giật mình nhìn người tới có hơi hoảng hốt nói: "Minh Ca muội chỉ thấy mới lạ không có gì đâu"

Lưu Vũ Minh nghe nàng nói mới yên tâm bảo: "Sư tôn đang đợi chúng ta đừng để người đợi lâu, đi thôi..."

"Dạ!"

.

Đây là lần đâu tiên tới thế giới này Nhâm Thạch được xuống núi, không nhạt nhẽo suốt ngày chỉ biết học tâm pháp và luyện tu vi, Hạ giới rất phồn hoa náo nhiệt, ở đây gọi là thành Phùng Dương, nghe nói hôm nay là Tết hoa đăng ở nhân gian, người hiện đại như Nhâm Thạch cũng biết đây là ngày người nhà dọn mâm cổ, ăn bánh, xem kịch, xem múa lân phi thường náo nhiệt, cả đoạn đường bọn người Nhâm Thạch đi qua đều treo lồng đèn đỏ rực trải dài không có điểm cuối đẹp đẽ vô cùng, mấy đứa tiểu hài tử mặc áo quần bẩn thiểu tay chân lấm lem chạy trên đường khiến phụ mẫu nó thật sự tức điên.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now