Chương 69

4.4K 369 82
                                    

Nhâm Thạch A một tiếng, quả không hổ là người yêu y, Nhâm Thạch dè dặt lách thân qua tấm màng, một thân hắc y xuất hiện trước mặt hắn.

Tử Vô Nguyệt hơi mở mắt nhìn y không nói gì nữa.

Nhâm Thạch có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết là ta sẽ tới?"

"Không biết!"

Nhâm Thạch: "!"

Tử Vô Nguyệt như vậy là có ý gì, chắc chắn là hắn đã lường được y sẽ tới.

Nhâm Thạch lưu manh dán sát mặt tới, kề vào thành trì, Tử Vô Nguyệt nhìn khuôn mặt ngu ngốc tìm ngược của y đột nhiên rất muốn cười, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Nhâm Thạch khiến cả người y không có điểm tựa liền ngã nhào vào thành trì, nước văng tung tóe, y phục dính sát vào người rất khó chịu, nước nóng đột ngột vào mắt cay xè, Nhâm Thạch liên tục vuốt mặt, cả người y dựa hẳn vào người Tử Vô Nguyệt, đến bắp chân cũng dính sát vào nhau, tựa hồ có thể nghe ra được làn da nóng rực của hắn, ánh mắt vì hơi nóng mà đỏ âu của y tương giao ánh mắt như hòa cùng nhịp đập với y,

Hắn biết là hắn lưu luyến...

Nhưng mà linh hồn của hắn rất đau đớn, hắn cảm nhận được trong cơ thể như có một linh hồn thống khổ, gào rống bi nộ trong thức hải của hắn, như chực chờ vọt ra, cấu xé thân thể hắn, vô cùng không thỏa mái, chia ra làm hai bản thể không đồng nhất, một bên yêu y muốn y đến phát điên còn bên lại kêu gào thét chói tai không muốn hắn động vào y, nếu như hắn muốn gần y hơi một chút liền bị đau đớn ập tới vô cùng dữ dội.

Đầu óc hắn kịch liệt kêu la nhưng biểu tình trên mặt lại sóng yên gió lặn không nhìn ra được một chút gợn sóng, Tử Vô Nguyệt tựa như hơi thất thố vươn tay muốn chạm lên mặt y, thật sự chạm tới.

Nhâm Thạch vạn không hiểu hắn bị làm sao, nôn nóng hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Tử Vô Nguyệt không nói gì mà nhìn y, tựa như ta tìm người mấy đời mấy kiếp khi quay lại người đang ở đó chờ ta.

Xa tận chân trời gần ngay góc biển, sa vào hồng trần rồi thì có cách nào có thể thoát ra được?

Nhâm Thạch thật sự kích động, ánh mắt hắn nhìn y tựa như đã nhớ ra tất cả, tựa như trải qua mấy đời, gần ngay như vậy chỉ một ánh mắt đã đủ rồi lời nói gì cũng vô nghĩa.

Bọn hắn hôn nhau, ở trong vũng dục lớn quấn quýt, răng môi cạ sát, đầu lưỡi tê dại, tựa hồ lại tanh tưởi mùi máu, không ai để ý vẫn cứ điên cuồng chiếm đoạt đối phương, không khí ẩm ước nóng rực, y phục Nhâm Thạch rất nhanh đã bị Tử Vô Nguyệt thô bạo lột bỏ, đầu lưỡi như có điện, từng trận rung động căng cứng dây thần kinh chạy dọc toàn thân, Nhâm Thạch có phản ứng, Tử Vô Nguyệt cũng vậy, thứ to lớn nóng rực như lửa của hắn cạ vào bụng Nhâm Thạch làm cho y bỗng chốc hơi run rẩy, đầu ngửa ra lộ yết hầu trơn nhẵn, Tử Vô Nguyệt như Quỷ hút máu mà cắn một ngụm.

Tử Vô Nguyệt cho vào, Nhâm Thạch cắn chặt răng, thật con mẹ nó đau! Bọt nước văng tứ tung, trầm mê bất giác ngộ, sương mờ dày đặc cũng không che nổi hai thân ảnh to lớn dây dưa không dứt.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ