Chương 52

7.5K 635 22
                                    

Nhâm Thạch bảo với Mạc Đường Phong là chiều sẽ về nhưng ngoài trời bây giờ đã hắc ám một mảnh, Nhâm Thạch tùy tiện đậu xe bên đường từ cửa kính nhìn bầu trời đêm trong lòng ngàn mảnh tâm sự, khuỷu tay chống lên thành kính ô tô, tay còn lại theo thói quen mà vò đầu, cả người buồn bực không sao để tả, bây giờ cậu thật sự muốn nuốt chết hệ thống vô dụng.

Đúng là phế vật!

Nhâm Thạch ngồi trong xe qua một khoản thời gian khá lâu, cho đến khi điện thoại réo inh ỏi đầu Nhâm Thạch mới thoát ra phút chốc liền tỉnh táo, tùy tiện nắm điện thoại.

Phùng Hạo? Cậu ta điện cho cậu làm gì?

Nhâm Thạch bắt máy.

『 Anh đang ở đâu, Mạc gia xảy ra chuyện rồi... 』

Đến khi nghe hết những lời Phùng Hạo nói đầu óc Nhâm Thạch liền căng thẳng, tròng mắt như muốn nổ tung, chiếc điện thoại bị cậu đập vỡ nát dưới nền xe, Nhâm Thạch hung hăng thắt dây an toàn, vặn ga hết tốc lực, chiếc xe lao đi vun vút để lại những vệt bụi bay mù mịt.

"Mẹ kiếp!"

Đèn chuyển đỏ Nhâm Thạch cũng không thèm đừng, phóng như điên về nhà cơ hồ nữa tiếng mới về tới.

Không nghĩ Mạc gia đã đảo lộn trật tự ồn ào đến gà bay chó sủa.

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, một người phụ nữ trung niên liên tục ôm chân một người đàn ông, bà ta khóc thảm thiết đến vành mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhếch nhác tiều tụy đầu tóc rối xả tán loạn, bà ta là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng lại có ngày phải hạ mình ti tiện đến mức quỳ gối van xin, nhưng người đàn ông niên vẫn tức giận ngút trời, khuôn mặt gằn lên nếp nhăn chi chít nổi lên trong rất khó coi đến vặn vẹo.

Mạc Đường Phong sống đến tuổi này, có tất cả mọi thứ trong tay nhưng chỉ vì gặp Thuần Nhã mà cuộc sống của ông rẽ theo một hướng khác, một sai lầm ngu xuẩn mà cả đời ông cũng không thể nào chuộc lại được.

Mạc Đường Phong đã nuôi giặc mà không hề hay biết, đến nổi đứa coi trai duy nhất phải bỏ nhà ra đi, cũng đáng lắm, cũng đáng đời ông lắm.

Bên cạnh là một thân hình cao lớn, hắn ta vẫn im lặng, khuôn mặt không một chút gợn sóng bình thản đến đáng sợ, Cố Nghiêm xoay cổ tay áo, hắn vẫn đang vận vest đen, vừa nhìn là biết mới vừa tức tốc từ công ty trở về.

Khung cảnh chỉ nghe được tiếng nháo của Thuần Nhã, lát sau từ ngoài sân vang lên tiếng xe lưu vào, quản gia chưa kịp thông báo đã bị đẩy một cách thô bạo, bọn người áo đen không biết ở đâu tràn vào, đặc biệt bọn họ đều là Alpha thân hình hai mét trở lên, cường tráng đáng sợ, theo sau là hai vợ chồng đã có tuối.

Không ai khác chính là Thuần Chính ông đã khuôn mặt đầy nếp nhăn tóc đã bạc trắng đầu nhưng cơ thể vẫn còn rất khỏe, nhìn thảm cảnh con gái ông như vậy, tức đến đột quỵ, ông ta rống lên: "Thuần Nhã sao mày lại quỳ mất mặt như thế, Cố Nghiêm tại sao lại không cản mẹ mày để nó rước nhục như thế?"

Ngược lại Cố Nghiêm chỉ nhìn ông ngoại hắn, miệng cũng không buồn mở ra một từ, hắn vẫn âm trầm.

Mẹ Thuần Nhã cũng nháo lên đỡ Thuần Nhã đứng dậy, nhưng Thuần Nhã không động đậy khóc đến tê tâm liệt phế.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụWhere stories live. Discover now