Chương 113: Tín Ngưỡng

4.9K 300 22
                                    

Nhâm Thạch tắm xong đầu đội khăn đi ra, liền gặp ngay Khâu Duẫn đang ngồi trên giường, thân trên để trần vắt khăn qua vai, ánh mắt vẫn cứ luôn nhìn cậu, một khắc cũng không rời, làm Nhâm Thạch không được tự nhiên cho lắm.

"Chọc mù mắt giờ!"

Khâu Duẫn bất thình lình đứng lên, đưa tay lành lặn lên ưỡn mình một cái, hệt như con mèo lười, cười cười đưa tay bó bột lên.

"Tôi hoạt động không tiện không thể tắm được!"

Nhâm Thạch đang lau đầu bỗng ngừng lại nhìn Khâu Duẫn, biết là hắn đang nói dối bởi vì hai hôm trước hắn có thể làm mọi việc mà không cần đến cậu, nhưng cậu lại không hề từ chối, bỏ khăn xuống, dắt hắn vào nhà tắm, mở nước bồn ra.

"Cởi quần ra!"

Khâu Duẫn không nghĩ là Nhâm Thạch lại tình nguyện như vậy, ngoan thật nha, hắn đứng tựa lưng vào tường, quần thể thao rộng hệt như đang treo hờ giữa xương hông hắn, hai bên xương nhô lên hệt như một cây cầu, Nhâm Thạch nếu như không có suy nghĩ gì thì không phải trai cong nữa rồi, nhưng mà nhìn điệu bộ thách thức của Khâu Duẫn, cậu cái gì cũng không phản ứng.

"Cởi không được!"

Khâu Duẫn vẫn đang cười, Nhâm Thạch ngước nhìn hắn, tròng mắt lóe sáng, đột nhiên lại gần không báo trước, áp hắn vào sát tường, ánh mắt như muốn đốt cháy hắn khiến Khâu Duẫn cũng phải nhìn chầm chầm vào con ngươi sâu hút của cậu, thật sự rất bức người, bàn tay nóng rực của Nhâm Thạch đặt lên xương hông hắn, miết theo đường xương, lột xuống một đường, Nhâm Thạch lột xuống rất mạnh, hơn nữa lại lột một bên, cho nên thun quần cứ như thế cạ mạnh vào đũng quần hắn làm Khâu Duẫn nhíu mày, toàn bộ quá trình Nhâm Thạch không hề nhìn đi đâu khác mà luôn nhìn hắn, ánh mắt như ngọn lửa sáng bừng trong ánh hoàng hôn ảm đạm, như ánh trăng chiếu sáng làm nhạt nhòa đi mọi thứ xung quanh, giây phút này Khâu Duẫn khẳng định rằng Nhâm Thạch chính là tín ngưỡng của cuộc đời hắn, nếu như không chết, hắn sẽ không biết được bên cạnh hắn hiện hữu một người như cậu, cậu có thể nhạt nhòa trong cái nhìn của người khác nhưng cậu mãi là ngọn đèn trong lòng hắn, cho nên hắn khô khốc mà mở miệng.

"Nhâm...Thạch...!"

Nhâm Thạch cười, nhẹ nhàng chạm vào vành môi hắn, hắn hô hấp liền ngửi thấy hương vị chỉ thuộc về cậu, tiến vào trong mũi hắn, lần này Khâu Duẫn không có ý định buông tha cho cậu nữa, là tự cậu tìm tới, Khâu Duẫn đưa một tay lên áp đầu cậu tới, vành môi hai người như hòa vào một thể, hút cạn tinh khí đối phương, như một chén rượu độc dù biết có độc nhưng vẫn ngu muội mà nốc cạn, Khâu Duẫn sờ lên cổ cậu trườn xuống lưng thẳng tắp của cậu víu vào trong áo, Nhâm Thạch không hề mềm yếu, cậu còn có cơ bụng không rõ ràng, đến khi độc sắp phát tán toàn thân hắn thì Nhâm Thạch lại buông hắn ra, Khâu Duẫn vẫn cứ ôm chặt eo cậu.

Nhâm Thạch mờ mịt nhìn hắn nói.

"Cậu muốn không?"

Dường như cậu nói này rất có lực đả động kinh tâm, làm người đói khát, Khâu Duẫn tròng mắt đã ẩn đỏ, tiếng nước trong bồn không biết từ khi nào đã tràn ra, khói nước ấm cứ thế lượn lờ trong không trung cứ như điệu nhạc thôi thúc hắn, không biết hắn lôi Nhâm Thạch từ phòng tắm ra từ bao giờ chỉ biết ngọn lửa đang cháy hỏa thiêu trong người hắn, lôi Nhâm Thạch ngã xuống giường, quần áo không tránh khỏi xộc xệch, Khâu Duẫn liền cởi phăng áo Nhâm Thạch ra, bởi vì một tay đang bó thạch cao, hắn hoạt động gì cũng không tiện, Nhâm Thạch liền tự mình cởi, hai người liền chạm môi.

[Khoái Xuyên] Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam PhụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora