☆ Chương 34: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (11)

1.6K 176 2
                                    

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Lâm Vãn đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, cô cảm thấy đau đớn khi rút gân lột da chẳng qua cũng chỉ như thế này thôi.

"Mẹ nó đại gia mi, Lật Xe, cái đồ bích chì này. Không phải mi có thể che đậy cảm giác đau sao? Đây là ngược lại của che đậy mà, tại sao đang yên đang lành lại muốn ta chịu đựng thống khổ như vậy? Chuyện gì ta cũng chưa làm mà!" Cô gần như run rẩy trong đầu không ngừng chửi mắng hệ thống, nếu như hệ thống có thể biến thành người, cô nhất định phải đánh đứa cà chớn này một trận ra trò.

Đối với Lâm Vãn chửi rủa nói tục như này, Lật Xe thấy hơi sợ hãi.

Có điều Lâm Vãn đã đau thành dáng vẻ này rồi nên chắc là không có cách nào gây chuyện đâu, bởi vậy lá gan của Lật Xe lập tức lớn lên.

"Cô đã làm thịt Lạnh Nhạt rồi mà, làm hắn thì phải chịu trách nhiệm chớ. Pháp thể của hai người tương ái tương sát, song tu một lần sẽ tự động ký khế ước, huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau, một khi có một bên trong đó chịu công kích thì một nửa khác tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ký chủ, ta cũng đã nói với cô rồi, trên đầu chữ sắc có một cây đao, tự cô đếm coi mình đã cùng Lạnh Nhạt song tu bao nhiêu lần? Xà tinh và hươu tinh là để ăn chơi chắc, chậc chậc."

Hiện tại hệ thống hoàn toàn là trạng thái xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhìn dáng vẻ đau đến không muốn sống này của Lâm Vãn, hệ thống không chỉ không cảm thấy đau lòng mà ngược lại trong lòng còn hơi mừng thầm.

Dù sao từ khi Lâm Vãn đến thế giới này đã chậm rãi hiển lộ ra tính cách của mình, cà khịa hệ thống không biết bao nhiêu lần.

Lâm Vãn hiện tại đau đến không muốn nói chuyện với tên bích chì này, cô thề, chờ sau này chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ làm chết nó.

Trên đầu chữ sắc có cây đao, lúc ở cạnh Bạo Ngược cô đã đủ thảm rồi, thế giới này cô vẫn không tỉnh ngộ.

Bản thân cô hầu như cảm nhận được tất cả nỗi đau của Thanh Việt ngay lúc đó, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy tựa như có móng vuốt đang xé nát thân thể cô, sau đó cảm giác đau chưa kịp qua đi thì từng mảnh từng mảnh thịt trên thân đều bị nhấm nuốt vào trong miệng.

Thẳng đến khi loại cảm giác đau này qua đi, Lâm Vãn nằm trên mặt đất như con cá chết, toàn thân cô đều là mồ hôi, giống như mới từ trong nước vớt ra.

Quần áo ướt đẫm, lăn trên mặt đất đã dính tro bụi, rõ ràng thần trí cô vẫn thanh tỉnh nhưng tay chân không có chút sức lực để nhấc lên, tựa như vừa chết qua một lần vậy.

Lật Xe thấy cô thật lâu vẫn không nói lời nào, không khỏi ho nhẹ một tiếng, cẩn thận nói: "Ta đã chỉnh cảm giác đau thấp đi năm mươi phần trăm, còn lại thì ta không có cách nào khác che đậy, bọn ta có quy định. Lúc giữa ký chủ và mục tiêu có dính dáng đến nhau, thống khổ chỉ có thể chỉnh thấp xuống chứ không thể hoàn toàn che đậy. . ."

Trong giọng nói của nó chứa vài phần áy náy, nhẹ giọng trấn an cô: "Ký chủ, đừng thấy bình thường ta và cô hay cà khịa lẫn nhau, nhưng thật lòng ta vẫn rất cảm kích cô. Cô đã giúp ta qua ải Bạo Ngược nè, ta còn chờ sau khi cô vượt ải mang ta diễn sâu mang ta bay đâý. . . Cô có sao không vậy?"

[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOAWhere stories live. Discover now