☆ Chương 43: Mê tình mạt thế (3)

1.3K 163 2
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bất cứ ai khi bị một cô gái nhỏ chỉ vào mũi mắng không bằng một con chó thì cũng sẽ không chịu được, huống chi mấy năm nay Phùng Lục dựa vào Poodle nhà mình làm mưa làm gió đã quen, bây giờ thấy Nghi Quân và Lâm Vãn xinh đẹp như vậy, bây giờ mà không ra tay thì chờ đến khi nào.

Vẻ mặt gã dữ tợn, cười lạnh một tiếng: "Em gái nhỏ Nghi Quân nè, anh đã muốn dạy dỗ cho em biết cái gọi là quy tắc từ lâu rồi, tốt xấu gì anh cũng lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, em vừa mở miệng đã mắng người ta là chó, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm."

Gã vừa dứt lời, ngoắt tay với Poodle: "Cỏ Cỏ, chơi với Nghi Quân đi, tao muốn trò chuyện thật vui vẻ với cô gái xinh đẹp đây."

Con Poodle kia quả nhiên rất nghe lời gã, ngay lúc tiếng nói của gã vừa dứt, Poolde lập tức nhảy lên chạy thẳng về phía Nghi Quân, gần như lập tức làm cô bé ngã nhào xuống đất.

Còn tên bụng bia thì lấy một cây lược từ trong túi ra, sửa soạng lại cho mình một lượt rồi mới đi về phía Lâm Vãn.

"Phùng Lục, ông chết chắc rồi! Đó là cô gái của lão đại bọn tôi, nếu ông dám chạm vào chị ấy, lão đại sẽ không bỏ qua cho ông. Ba năm trước, trong căn cứ đã chết không biết bao nhiêu người, không biết ông còn nhớ hay không?" Lúc Nghi Quân ngã nhào xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, lúc nói chuyện còn ho ra một ngụm máu, có thể thấy được con Poolde này hung hãn cỡ nào.

Phùng Lục nghe thấy cô bé nhắc đến chuyện ba năm trước, cả người đều sợ run lên, có vẻ vô cùng kiêng kỵ ngài chú hề.

Lâm Vãn liền đứng trước mặt gã, trong mắt gã cô đơn giản chính là người đẹp như tiên, duyên dáng yêu kiều, có thể vũ hóa thành tiên bất kỳ lúc nào.

Gương mặt kiều diễm như mật đào kia gần trong gang tấc, chỉ cần gã nhấc tay sẽ có thể chạm tới, nhưng bây giờ gã cũng không dám nữa.

Một đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi, ngay lúc này, Phùng Lục lại lần nữa nhớ tới sự sợ hãi mà ngài chú hề từng mang đến cho gã.

Gã xoắn xuýt liên tục, rõ ràng muốn cắn răng dậm chân một cái, là người phụ nữ của tên hề đó thì sao chứ, cùng lắm thì sau đó chạy ra khỏi căn cứ là được

Nhưng thân thể lại sợ hãi theo bản năng, khiến gã chẳng khác gì thái giám, có lòng nhưng không có sức.

Cuối cùng ngay cả gân xanh trên mặt gã cũng nổi lên nhưng gã vẫn không dám đụng đến một đầu ngón tay của Lâm Vãn.

"Hừ, để tao xem bọn mày được bao lâu!" Cuối cùng Phùng Lục gọi Poodle về, một đám người phần phật đi mất, trước khi đi còn đá một cước vào chén cơm của đứa bé con của quả phụ kia, khiến nó sợ hãi oa oa khóc to.

Sau khi nhóm người Phùng Lục đi khỏi, trên phố xá đã khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt rất nhanh, giống như chưa từng xảy ra biến cố vừa rồi vậy.

[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOAWhere stories live. Discover now