☆ Chương 36: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (13)

1.7K 184 17
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

"Ngươi làm gì đó?" Lâm Vãn lo lắng hỏi một câu.

Nhưng cũng không có ai trả lời cô, trên bờ môi của cô vẫn là cảm giác mềm mại mà nóng hổi như thế, hắn vẫn còn đang hôn cô.

Trong lòng Lâm Vãn lại cảm thấy sợ hãi bởi vì loại cảm giác thân thể bị bao lấy thực sự quá rõ ràng, bên tai của cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh giống như có thứ gì đó đang nhúc nhích.

"Lật Xe, Lật Xe, ta sao rồi?" Cô vội vàng gọi hệ thống.

Lật Xe rất lâu sau mới mở miệng: "Cô. . . đang được bảo vệ."

"Mi chần chừ là có ý gì hả? Mau mở phát sóng trực tiếp cho ta nhanh lên." Lâm Vãn lập tức nghiêm túc yêu cầu.

Hệ thống dừng lại một chút mới nói: "Được rồi, cô đừng có hối hận."

Tiếng nói của nó vừa dứt, trước mắt Lâm Vãn chợt hiện ra một cảnh tượng, nhưng ngoại trừ Cố Chấp đang hôn cô ra thì toàn bộ vật đang bao lấy cô đều bị mosaic hết.

Móa nó chứ, nhìn cái mớ mosaic lít nha lít nhít này là cô biết ngay thứ kia không phải vật gì tốt.

"Đây là cái quỷ gì, sao không thấy gì hết!"

"Bởi vì thế giới hài hòa nha, thứ này đã vượt quá tiêu chuẩn."

Lâm Vãn sa mạc lời: "Mi nói cái gì? Đây không phải dây leo sao?"

Hệ thống chần chờ chốc lát mới nói: "Không phải, nhưng là một thứ rất giống dây leo, có điều nó lớn hơn dài hơn, còn có thể biến đổi, thiên phú dị bẩm. 🙂 "

Lâm Vãn lập tức nói: "Mi đừng nói nữa, ta hơi sợ."

Cô sợ thật, có thể khiến Lật Xe nói ra bốn chữ thiên phú dị bẩm chỉ có tiểu Bạo Ngược và tiểu Thanh Việt, còn thêm một tiểu Cố Chấp.

Cho nên hiện tại cái thứ đang bao trùm cô đến tột cùng là cái gì cô cũng không muốn biết cho lắm.

Loại xúc cảm này càng thêm rõ ràng, cô không khỏi rụt người về phía Cố Chấp.

Hình như nhận ra được Lâm Vãn đang khẩn trương, Cố Chấp đưa tay sờ sau lưng cô, có ý trấn an.

Lâm Vãn còn chưa kịp thả lỏng thì chợt thấy khuôn mặt của Cố Chấp biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cặp mắt của hắn phiếm hồng, chỗ trán ẩn ẩn có thứ gì đó màu đen lóe lên, thậm chí trên mặt của hắn thỉnh thoảng có từng dòng tựa như chú văn xẹt qua, cuối cùng toàn bộ hướng về phía ấn ký màu đen trên trán, màu sắc của ấn ký kia cũng càng ngày càng đậm giống như đang hấp thu một loại năng lượng nào đó.

"A a a —— "

"Đây là thứ quái quỷ gì mà có thể hút đi ma khí của chúng ta?"

"Nhìn bộ dạng này rõ ràng là do ma vật biến thành, vì sao lại muốn giết đồng loại?"

Bên tai truyền đến tiếng ma vật thét chói tai, có vẻ như Cố Chấp đã làm gì đó.

Ngay sau đó lại vang lên tiếng tu sĩ hoan hô: "Đám ma vật đang tự giết nhau, phải nhanh chóng tiêu diệt những con nhỏ trước sau đó lại đến con lớn."

[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOAWhere stories live. Discover now