☆ Chương 50: Mê tình mạt thế (10)

1.1K 151 17
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

"Bác sĩ Đường, cậu đúng là người tốt."

"Bác sĩ Đường, cậu xem, nhờ có thuốc của cậu mà bệnh ho của tôi tốt hơn nhiều rồi."

"Bác sĩ Đường, phiền anh nhìn xem. . ."

Lâm Vãn đang đứng bên cạnh Đường Nghị, kết quả lại bị một bầy người chen lấn hất ra ngoài.

Đường Nghị mặc áo khoác trắng, trên sống mũi cao là một chiếc mắt kính gọng vàng, giờ phút này đang dùng giọng diệu dịu dàng nói chuyện với một thiếu phụ, đứa bé trong lòng cô ấy đang khóc rống không ngừng, nhưng sau khi được Đường Nghị ôm đi dạo một vòng, cậu nhóc lập tức nín khóc mỉm cười, giống như trông thấy cha ruột vậy.

Lâm Vãn nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn làm thần giữ cửa.

"Lật Xe, tên Xảo Trá này đúng là mặt người dạ thú, ta vốn cho rằng hắn đối xử tốt với người trong căn cứ là so tâm địa hắn thiện lương, lấy việc giúp người làm niềm vui. Hiện giờ xem ra, tất cả đều là giả tạo."

Lúc Lâm Vãn nói lời này, cả người đều lộ ra vẻ trào phúng, hiển nhiên cô đã rất bất mãn với Đường Nghị.

"Ôi, lúc trước còn coi người ta là Tiểu Điềm Điềm, bây giờ lại là một đống rác rưởi một đống?"

"Trên đời này làm gì có ai thật sự người gặp người thích, xe gặp xe chở, hoa gặp hoa nở chứ. Cho dù có, đó cũng là cái giả đi? Nhìn dáng vẻ cười đến xuân tâm nhộn nhạo của thiếu phụ kia mà xem, nếu cô ta biết người đàn ông cô ta đang câu dẫn kia là một con Zombie, nhất định biểu cảm của cô ta sẽ cực kỳ đặc sắc cho coi, ha ha. . ." Thành kiến của Lâm Vãn về Đường Nghị không phải chỉ lớn bình thường thôi đâu.

"Thiếu phụ kia nhìn là biết có tiền đồ rồi, hiểu chuyện hơn cô nhiều, biết rõ phải ôm đùi anh giai Xảo Trá. Đâu giống cô, không có một chút trách nhiệm của một lương thực dự trữ, còn mỗi ngày cau có, cũng không biết cho ai nhìn nữa, ta nhìn ngươi chính là thiếu gọt, đao tước gọt!"

Lâm Vãn hít sâu một hơi, cực kỳ bất mãn nói: "Rốt cuộc mi ở phe nào hả? Mi thích hắn như thế thì, làm hệ thống cho hắn luôn đi, để ta làm mục tiêu, cũng làm một cái các loại tính cách sắp xếp sắp xếp đứng, mỗi thế giới đều làm khó dễ mi, khiến mi sa đọa khiến mi khóc, nghi ngờ cuộc đời nghi ngờ bản thân, muốn tự sát cũng không được. . ."

Nghe mấy lời phàn nàn gần như đếm không hết của cô là biết cô có thành kiến sâu cỡ nào đối với chuyện này.

"Bác sĩ Đường, Bác sĩ Đường, đằng trước có một dị năng giả bị thương, là bị Zombie cắn, đã được cho uống thuốc ngài đưa, nhưng thủ vệ không dám để anh ta vào thành, xin ngài hãy đi cứu anh ta với."

Một dị năng giả hệ tốc độ gần như hóa thành tàn ảnh di chuyển đến cạnh anh, lập tức lo lắng cầu cứu, vừa thở hổn hển vừa nói, không biết đã chạy nhanh cỡ nào mới đến được nơi này.

[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOAWhere stories live. Discover now