☆ Chương 52: Mê tình mạt thế (12)

1K 142 9
                                    

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Lâm Vãn run rẩy không dám tiến về phía trước lấy một bước, tầm mắt của cô run run rẩy rẩy nhìn về phía anh.

Đôi mắt của người đàn ông vẫn đỏ ngầu, tựa như ác ma đi ra từ trong Địa ngục, móng tay của anh vẫn dài như cũ, màu sắc đậm dần, thậm chí khí sắc trắng hồng của người sống đang dần dần biến mất, bị tử khí màu xanh quấn quanh.

"Lại đây." Anh mở to cặp mắt đỏ ngầu kia, ra lệnh cho cô lần nữa.

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, thậm chí giống như thốt ra từ trong cổ họng, như đã thoát ly khỏi phạm trù của con người, hệt như dã thú.

Hai chân Lâm Vãn mềm nhũn, nhưng vẫn cố chống đỡ hít sâu một hơi đi lên phía trước, lần này cô cũng không dám ngỗ nghịch với Đường Nghị nữa.

"Ký chủ, cố lên. Cô đi đi nào, cuối cùng Xảo Trá cũng muốn sủng hạnh cô rồi, hẳn là cô nên vui vẻ mới đúng chứ." Hệ thống vo ve như con ong trong đầu cô, làm cô phiền phức vô cùng.

Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét, Đường Nghị bỗng nhiên vươn hai tay ôm cô vào lòng, mặt của anh chôn ngay cổ Lâm Vãn, hàm răng bén nhọn chạm vào nơi yếu ớt nhất của cô, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn thì đoán chừng cô sẽ chảy máu ngay.

Có điều Đường Nghị vẫn chậm chạp không nhúc nhích, cánh tay anh ôm Lâm Vãn càng ngày càng dùng sức, dường như muốn ghìm chết cô trong ngực luôn.

Lâm Vãn luôn biết ở thế giới này Đường Nghị là một sự tồn tại siêu cấp lợi hại, dựa theo đặc tính bàn tay vàng được thể hiện ra ở chỗ Bạo Ngược và Lạnh Nhạt, tất nhiên Xảo Trá cũng sẽ không kém chỗ nào, cho nên cứ ôm chặt đùi vàng của mục tiêu kim thì bình thường sẽ không xảy ra sai lầm gì.

Chỉ có điều bây giờ cái đùi vàng này lại đang muốn cái mạng nhỏ của cô.

Hai cánh tay Đường Nghị mặc dù cứng rắn nhưng lại linh hoạt giống như đuôi rắn vậy, cuốn lấy cô thật chặt.

"Đường Đường, nếu anh muốn ăn em thì ăn đi. Dù sao em cũng có thể tái sinh, anh đừng siết em nữa mà. TAT." Lâm Vãn khó khăn lắm mới thốt ra được một câu như vậy từ trong cổ họng, nước mắt trực tiếp rơi xuống.

Có trời mới biết cô đã nghe được tiếng xương cốt mình kêu "răng rắc" rồi, hôm nay nhất định sẽ bị thương nặng, cô không muốn nguyên nhân lật xe lại là gãy xương nhiều chỗ rồi bị kẹp chết như này đâu.

Gân xanh trên trán Đường Nghị nổi lên, gần như quát cô: "Em câm miệng cho tôi! Muốn chết sớm thì cứ nói."

Hiện tại anh đang vô cùng cáu kỉnh, hoàn toàn không có cách nào khống chế tính tình của mình, thậm chí còn rất muốn nổi giận với Lâm Vãn.

Lâm Vãn ngửa đầu cố gắng cách xa anh, chủ yếu là do tiếng mắng của anh tựa như mãnh thú vậy, xuyên thấu chấn động cả màng nhĩ của cô.

Kết quả động tác này của cô ngược lại càng thêm kích thích Đường Nghị, chiếc cổ tinh tế trắng nõn của cô càng thêm lộ ra rõ ràng ngay trước mắt của anh, anh có thể nhìn thấy những mạch máu mỏng manh dưới làn da ấy, huyết dịch đang chảy bên trong nhất định là thứ anh thích uống nhất.

[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOAWhere stories live. Discover now