01. Giết sói

3.2K 231 17
                                    

"Tiểu thiếu gia, mau quay lại đi!"

Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình, y không quay đầu lại, trên chân đi đôi ủng gấm lót bông màu đen, áo khoác lông chồn màu nâu nhạt mở phanh trước ngực, y liên tục chạy trong băng tuyết ngập trời, tuyết đọng rất dày, bước chân vừa nặng vừa sâu, lăn xuống dốc tuyết cũng không quay đầu lại, chỉ cần có thể cắt đuôi gia nô ở phía sau.

Dần dần không nghe thấy tiếng hô hoán của gia nô nữa, Tiêu Chiến bò lên theo hướng dốc tuyết, theo cách nói của ông chủ dịch trạm, trèo qua sườn núi tuyết này là có thể trông thấy Tuyết Liên Cốc, một đóa tuyết liên đã có giá trị liên thành, huống chi đầy một ngọn núi.

Mặt trời đỏ treo giữa trời, trên sườn núi tuyết được chiếu rọi huy hoàng lộng lẫy, Tiêu Chiến híp mắt lại, y lấy khăn gấm lau nước mắt, phụ thân từng nói, đón gió nơi trời băng đất tuyết sẽ rơi lệ, không được nhìn chăm chăm lên nền tuyết trắng, hai mắt sẽ chói, sẽ bị thương, mắc chứng quáng tuyết. (1)

Lúc nghĩ đến đây đã không kịp nữa rồi, tầm mắt Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ, y vội vàng nhắm mắt lại, ngồi trên dốc tuyết nghỉ ngơi.

Lúc này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lén chạy ra ngoài là quyết định đúng đắn nhất trong chuyến Tây du một tháng nay, Tiêu Chiến thuở nhỏ ham chơi, y sắp bị công tác làm việc và nghỉ ngơi cố định của đội xe làm cho chết ngộp đến nơi rồi.

Mỗi ngày trên xe ngựa chỉ có đọc sách viết chữ, gấp rút lên đường không dừng ngày nào, đi về phía Tây, phải tới Tuyết Vực bái sư.

Tiêu Chiến là con trai độc nhất của Binh bộ Thị lang Tiêu Đại nhân, từ nhỏ xương cốt thanh kỳ (2) , được Kiếm Thánh nhìn trúng, Kiếm Thánh là tay kiếm đệ nhất thiên hạ, đệ nhất cao thủ giang hồ hiện nay, phái Kiếm Thánh mỗi đời chỉ thu nạp hai đệ tử, người được chọn không chỉ thông minh hơn người, mà còn phải là kỳ tài luyện võ, là may mắn làm rạng rỡ gia đình.

Khắp cả nước, bất kể là hậu duệ hoàng thất hay con nhà phố chợ, chỉ cần được Kiếm Thánh chọn trúng, thì sẽ phải tới bế quan ở Cửu Thánh Sơn nơi Tây Vực, phái Kiếm Thánh, có thể khiến thiếu niên không biết võ công, trong thời gian mười hai năm ngắn ngủi, trở thành cao thủ kiếm thuật độc nhất vô nhị.

Tiêu Chiến đón sinh thần mười tuổi ở kinh thành, sau đó liền khởi hành đi tới Tuyết Vực Cửu Thánh Sơn bái sư học kiếm.

Ngồi trên sườn núi tuyết chưa đầy một tách trà, bắt đầu cảm thấy gió rét thấu xương.

Mặt trời trên núi tuyết giây trước vẫn còn chói mắt, giờ phút này đã không thấy bóng dáng đâu, chiếc áo khoác lông chồn trên người dần dần bị gió tuyết thấm ướt, những bông tuyết to bằng chiếc lông vũ bay từ trên trời xuống, Tiêu Chiến giơ tay đón lấy, đặt lên đầu lưỡi liếm thử, trước giờ y chưa bao giờ thấy mảng tuyết nào lớn như thế.

"Tuyết liên hoa, ở đâu vậy chứ..."

Ánh mắt lúc tập trung lúc rời rạc, sắc trời đã tối, gió bão ở ngay trước mắt, Tiêu Chiến đứng dậy trên nền tuyết, sự hưng phấn khi thoát khỏi đội xe dần dần biến mất, trước mắt chỉ thấy gió tuyết như đao, cắt lên làn da chưa trải qua gian khổ, rất đau.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now