28. Đàm phán

1.4K 192 109
                                    

Từ khi Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến ra khỏi Lâm Cốc, Tiêu Chiến đi rồi lại quay lại, còn đem về rất nhiều vàng, tơ lụa và đồ ăn, người Man tộc đối với Tiêu Chiến càng thân thiết hơn, lại thấy Lang chủ với Tiêu Chiến mấy ngày nay hình bóng không rời, trong khu đóng quân nói cười thoải mái, người Man tộc liền hoàn toàn coi Tiêu Chiến thành người mình.

Có đồ ăn ngon uống ngon gì đều đưa cho Tiêu Chiến, nhất là gà nướng, hễ săn được gà rừng lông đỏ, liền dựa theo cách của Tiêu Chiến để nướng gà, đưa cho y ăn.

Có một hôm Vương Nhất Bác đi săn về, thấy trong lều chất đống ba con gà nướng thơm nức mũi, cười nói với Tiêu Chiến rằng:

"Ngươi có biết là người Man tộc bọn ta tặng vật mà mình săn được cho người khác ăn, chính là đã thừa nhận người đó, tôn trọng người đó từ tận đáy lòng không."

Trong lòng Tiêu Chiến vui vẻ, vừa ăn gà nướng vừa hỏi ngược lại:

"Thế sao ngươi còn chưa đi săn đi, của ngươi đâu, sao ta không trông thấy?"

"Có ngốc không thế? Ngươi đã ăn không thừa khúc xương từ lâu rồi."

Trái tim Tiêu Chiến chợt ấm áp, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, đã trông thấy Vương Nhất Bác đi tới, nửa đứng nửa tựa trước bàn dài, nghiêng đầu ăn cơm cùng Tiêu Chiến, cột tóc trên đỉnh đầu lướt qua gò má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu càng sâu hơn, chỉ mải xé đùi gà.

Vương Nhất Bác bật cười, nói: "Có bao nhiêu gà nướng thế này vẫn không đủ? Rốt cuộc ngươi có thể ăn bao nhiêu thế, aiyo, xem điệu bộ này, gà rừng lông đỏ sớm muộn cũng tuyệt chủng trong Lâm Cốc của ta mất thôi..."

"Đường đường Lang chủ, bủn xỉn thế, lại tiếc con gà rừng lông đỏ."

Tiêu Chiến nghĩ một lát, chuẩn bị một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, nhìn vào Vương Nhất Bác nói:

"Đợi vào thành Tây Quan cư trú, muốn ăn gà nướng như này là phải quay về Lâm Cốc bắt, bây giờ ta còn không ăn nhiều thêm một chút à?"

Vương Nhất Bác vừa nghe lời này, câu sau là gì cũng sắp thuộc lòng luôn rồi, vội vàng đứng dậy khỏi bàn, hai tay giơ trước ngực, liên tục lùi về sau mấy bước, nói:

"Được, phanh lại! Ngươi muốn ăn gà nướng, còn muốn bao nhiêu nữa, bây giờ ta đi bắt luôn! Chuyện khuyên hàng, hôm nay có thể nào không nói được không?"

Tiêu Chiến cũng đứng dậy, đi gần về phía Vương Nhất Bác mấy bước, nói:

"Mấy hôm trước ngươi bảo tạm thời không nói, tối qua bảo...bảo cái gì kia xong rồi nói sau, kết quả trực tiếp ngủ luôn đến hôm nay, bây giờ lại bảo tạm thời không nói, buổi chiều ngày mai là phải gặp mặt Thái tử rồi, rốt cuộc ngươi kéo dài tới lúc nào? Điều kiện lần này là tốt nhất đó, ngươi nhìn những tộc nhân ở bên ngoài xem, bọn họ nghe nói Thái tử muốn đến muốn thưởng, đều bảo muốn đi theo ngươi."

Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra, lần này Tiêu Chiến về, rất nhiều tộc nhân chủ động dò hỏi y về tình hình ở Tây Quan thành, rất muốn biết kế hoạch chiêu hàng của Thái tử.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now