51. Ăn ý

1.5K 176 48
                                    

Ngày thứ năm sau khi bão tuyết dừng lại, Lâm Cốc cuối cùng cũng nhận được tin tức từ thành Tây Quan.

Ngày đó đại chiến cổng thành, bầy sói chạy xuống núi tuyết, từng xảy ra một trận tuyết lở quy mô nhỏ, sự cân bằng của ngọn núi bị phá vỡ, sau đó tuyết lớn liên miên, lần nữa gây ra sụp đổ ở phía Đông núi tuyết, sóng tuyết xông thẳng đến thành Tây Quan, nhấn chìm một nửa thành trì, cổng thành không thể nào mở ra được.

Tận tới hai hôm nay, bức tường tuyết ở cổng thành Tây Quan cuối cùng mới được dọn dẹp sạch sẽ.

Trận chiến này, người Man tộc thoát nạn trở về chưa đến ba trăm, sói tuyết còn sống sót trong Lâm Cốc chưa đến một nửa, vua sói tuyết tử trận, Kiếm Thánh bị thương, Lang chủ trọng thương.

Nhưng tổn thất của thành Tây Quan còn nặng nề hơn, năm đại cao thủ của Đông Cung toàn bộ đều chết hết, năm trăm thân vệ quân của Thái tử chết gần như không còn, ba ngàn binh lính thủ thành tổn thất quá nửa, Thái tử bị vua sói tuyết cào bị thương, trên vai có hai vết cào, phải dưỡng thương suốt mười ngày.


Thái tử thẹn quá hóa giận, dâng thư xin ý chỉ của triều đình, mong được điều động năm vạn tinh binh đang đóng quân ở đại doanh Tây Bắc, lần nữa tấn công Lâm Cốc, giết chết Lang chủ.

Binh bộ Thị lang Tưởng đại nhân khiếp sợ, đại doanh Tây Bắc được xây dựng vì Thổ Phiên, sao có thể tự ý huy động vì tư thù được.

Hơn nữa võ công của Kiếm Thánh quả thực lợi hại, Lang chủ lại cực kỳ giỏi tác chiến, bây giờ hai người lui về Lâm Cốc, cũng chẳng biết bên trong Lâm Cốc còn có bao nhiêu cạm bẫy.

Quan trọng hơn nữa là, binh lính tiến vào Lâm Cốc sẽ lạc đường, sẽ rơi vào trận đánh du kích dài đằng đẵng.

Tuy đại doanh Tây Bắc binh nhiều tướng đông, cuối cùng vẫn có thể chiến thắng Man tộc, nhưng phải điều động binh lực, tiêu tốn vô số lương thảo và quân lương, chỉ để đánh chiếm một Lâm Cốc.

Lỡ đâu đốt được Lâm Cốc rồi, lúc này Thổ Phiên lại khởi binh, tấn công thành Tây Quan, triều đình sẽ trở tay không kịp, rất có khả năng sẽ bị mất thành trì.

Tưởng đại nhân không khỏi oán trách, trận đại chiến cổng thành, Thái tử năm lần bảy lượt trúng kế, hao binh tổn tướng, thất bại thảm hại.

Những ngày qua Thái tử nhục nhã căm phẫn, suốt ngày ở trong thành Tây Quan mắng nhiếc Tưởng đại nhân với các binh lính, quả thực lòng dạ hẹp hòi, dù cho có đánh lại lần nữa, không mất mấy năm cũng không thể hoàn toàn đánh bại Lâm Cốc.

Phiền phức nhất là còn có Kiếm Thánh. Tiêu Chiến vô cùng quen thuộc với cách bố trí phòng thủ của đế đô và phủ đệ của quan viên, y có thể đến lấy mạng người một cách thần không biết quỷ không hay, như ma quỷ, tới lui không chút dấu vết.

Thành chủ Tây Quan tiền nhiệm chết thảm dưới kiếm "Khi Thế", tử trạng đáng sợ, đến nay vẫn khiến Tưởng đại nhân sinh lòng sợ hãi.


Đủ loại biểu hiện độc ác của Thái tử sau khi bại trận, cả việc hắn tận lực che giấu thân phận Kiếm Thánh, những điều này đều khiến Tưởng đại nhân nhớ lại lời Tiêu Chiến từng cảnh cáo. Tiếp tục tác chiến với kẻ này, thắng thì không nói, nhỡ đâu lại trúng kế, chỉ sợ phải chịu hậu quả nặng nề.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now