42. Sợ ngươi giận

1.5K 217 98
                                    

Vương Nhất Bác chém giết với mấy chục thị vệ trong viện, tiếng binh khí đánh nhau vang bên tai không dứt.

Đình viện không lớn, càng lúc càng nhiều binh lính tràn vào, giết không xuể, Vương Nhất Bác bị cao thủ bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Mấy chục kiếm sắt trường thương đồng loạt tiến công, Vương Nhất Bác người bị trọng thương, vẫn lên trời xuống đất ở trong trận, bị bao vây tứ phía.

Liên tục ác chiến, tuyệt thế cao thủ cũng khó tránh khỏi trên người bị nhiều vết kiếm thương, nhưng những người này trước sau không cách nào đột phá được thanh kiếm trong tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa thấy Vương Nhất Bác như vậy bao giờ, một thân quần áo đen, mặt toàn là máu, tàn bạo dũng mãnh, chiêu nào cũng chí mạng, không ai có thể đánh bại hắn.

Khuôn mặt anh tuấn lại lần nữa bị máu tươi của kẻ địch bắn tung tóe, máu loãng chảy dọc xuống theo trán của Vương Nhất Bác, treo trên lông mi, lúc nhắm mắt lại, máu nhỏ xuống đất, Vương Nhất Bác lại lấy đi tính mạng của nhiều người.

Hai mắt mở ra, trong mắt đỏ ngầu, máu nóng cuồn cuộn.

Lang chủ vào thành, giết người tế kiếm, báo thù rửa hận.

Một lát sau, cung tiễn thủ toàn bộ đã vào vị trí, có nhóm vây ở trong viện, có nhóm trèo tường leo lên, toàn bộ mũi tên nhắm chuẩn Lang chủ đang qua lại như con thoi trong viện, Vương Nhất Bác chém giết trong đám người, vị trí biến đổi liên tục, khó mà ngắm trúng, lúc này phóng tên, sẽ giết chết tất cả mọi người trong viện.


Các cung tiễn thủ kéo trường cung, chỉ đợi Thái tử ra lệnh, bắn chết.

Lúc này Thái tử vừa mới chạy từ quân doanh tới, trong vòng vây bảo vệ của mọi người, đang đứng ở cửa viện kiểm tra, trước người hắn giơ một hàng khiên sắt, sau khiên sắt còn có một hàng cao thủ, chuẩn bị đánh chết thích khách cho Thái tử bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy nực cười, mang tiếng có một thân võ công, bị vây như cái thùng sắt, chỉ để đối phó với một mình Vương Nhất Bác.

Thái tử cao giọng hạ lệnh: "Bỏ binh khí xuống, lập tức đầu hàng, nếu không ta lập tức bắn tên!"

Vương Nhất Bác lăn mình trên mặt đất, sau hai vòng, lại giết một người, quát:

"Bớt nói nhảm! Muốn ta dừng tay, thả Tiêu Chiến ra trước."

Thái tử cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, ra lệnh cho cung tiễn thủ phóng tên.

"Vương Nhất Bác, cẩn thận!"

Tiêu Chiến hô to, chỉ thấy cung tiễn thủ tụ tập phía trước đình viện toàn thể phóng tên, vạn mũi tên cùng bắn ra, đồng loạt bay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lăn dưới đất, một kiếm đâm vào bắp chân thị vệ bên cạnh, giơ tên đó lên, chắn trên đỉnh đầu, trong nháy mắt người này đã bị mưa tên đâm thành cái rổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên bên cạnh Vương Nhất Bác, nhiều người trúng tên đổ gục xuống đất.

Vương Nhất Bác ném "cái rổ kiếm" đi, nghe thấy Thái tử mắng:

"Tên người rừng ngu xuẩn, ngươi có biết mình đã trúng kế rồi không, đơn thương độc mã mà dám xông vào trong phủ ta, hôm nay đừng hòng sống sót rời đi!"

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now