19. Hôn

1.7K 223 71
                                    

Trước lúc trời sáng Vương Nhất Bác đã quay về nơi đóng quân, lại một đêm chưa ngủ, vừa bước vào trong lều đã trông thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, tựa lên bàn dài, đã ngủ thiếp đi.

Quả nhiên chỉ cần không ép y, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không chịu có chút liên quan gì tới mình.

Nếu đã thế, vậy tùy y, tự sinh tự diệt.


Vương Nhất Bác lướt qua người Tiêu Chiến, đi đến bên giường, tùy tiện bọc một chiếc thảm da lông, lật người quay sang ngủ.

Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua Tiêu Chiến đã tỉnh dậy rồi, đợi hắn quay lưng vào mình nằm xuống, Tiêu Chiến mới mở mắt.

Một câu cũng không nói?

Dựa theo dáng vẻ vô lại bình thường của Vương Nhất Bác, trông thấy mình chủ động quay về doanh trướng của hắn, còn đi ngủ luôn...

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác nhất định sẽ cười đùa cợt nhả, chế giễu mình mấy câu, cái gì mà lưu luyến hắn đại loại thế.

Vừa quen được với một tên vô lại bậy bạ càn quấy, tên vô lại đột nhiên lại không nói gì nữa...

Vương Nhất Bác rất nhanh đã ngủ thiếp đi, hơi thở trầm lắng đều đều, nhưng Tiêu Chiến lại không thể nào ngủ được nữa.

Y cứ mở mắt nhìn bầu trời Lâm Cốc, giống một tấm màn sân khấu đen kịt, cất giấu rất nhiều tâm tư không thể nào nói thành lời, đang trải ra rộng rãi.

Trời vừa sáng Tiêu Chiến đã ra khỏi doanh trướng.

Nửa tháng sau đó, đều như vậy.

Tiêu Chiến hoặc là ngồi khoanh chân trong doanh trướng của Vương Nhất Bác chữa thương, hoặc là đi loanh quanh trong nơi đóng quân, những ngày này nội lực khôi phục rất tốt, thêm mấy ngày nữa là có thể khôi phục năm phần võ công.

Nếu có thể khôi phục được năm phần võ công, trong Lâm Cốc này, ngoại trừ Vương Nhất Bác, chắc không ai có thể đánh lại được mình, Tiêu Chiến thầm tính toán trong lòng.

Nhưng Lâm Cốc là một mê cung, đánh thắng rồi cũng không thể nào rút lui một cách toàn vẹn, tình huống khó khăn của Đông Cung cũng không thể giải quyết, hơn nữa... Tiêu Chiến với người Man tộc, với Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng có huyết hải thâm thù gì, chung sống cùng nhau, thứ y trông thấy phần nhiều là một nhóm người đơn thuần, giản đơn, mệnh khổ...

Nếu có thể chiêu hàng, những người trong Lâm Cốc này thật sự có thể chuyển vào thành Tây Quan cư trú, thì sẽ không cần chịu nỗi khổ không nhà để về nữa, Vương Nhất Bác cũng không cần phải đưa bọn họ di dời khắp nơi.

Giữa lúc không hay không biết, trong kế hoạch của Tiêu Chiến cứ luôn có nhiều thêm một người, nhiều thêm một bộ lạc.

Y thử nghe ngóng ở chỗ người Man tộc, liên quan tới việc Lâm Cốc rốt cuộc lớn bao nhiêu, tại sao lại là một mê cung, nhưng cách nói của mỗi người đều bất đồng.

Có người nói đi qua Lâm Cốc, có phương hướng cũng phải hai tháng, cũng có người nói là một tháng, tóm lại không có bất cứ tin tức gì khả dụng.


[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now