05. Tuyết sơn

1.2K 171 73
                                    

Mười tuổi, từ kinh thành đến Tây Vực, Tiêu Chiến đi mất hơn một tháng, bây giờ thúc ngựa chạy nhanh, chưa tới mười ngày đã qua thành Tây Quan.

Tiêu Chiến gặp được hộ vệ và vàng bạc chiêu hàng mà Thái tử bố trí, ngoài ra còn có hai mươi tử sĩ bằng lòng theo Tiêu Chiến vào Lâm Cốc, vì Thái tử mà kêu gọi chủ nhân Lâm Cốc đầu hàng, thăng quan tiến chức, một bước lên mây.

Người người nói rằng Lâm Cốc là nơi hiểm yếu, có đi không về, ai ai cũng bảo, cầu giàu sang trong nguy hiểm.

Tướng quân trấn thủ Tây Quan thành tìm thương nhân Thổ Phiên đến làm người dẫn đường cho Tiêu Chiến, là một ông lão láu cá, tương truyền ông ta với Lang chủ từng buôn bán với nhau, là người duy nhất bị đưa vào Lâm Cốc lại được an toàn trả về.

Tiêu Chiến nhìn tấm bản đồ địa hình mà ông lão Thổ Phiên chuẩn bị, mỗi tấm đều khác nhau một trời một vực, toàn là vẽ xằng vẽ xiên, Tiêu Chiến gọi người dẫn đường tới: "Ngươi từng gặp Lang chủ, tính tình thế nào? Có sở thích đặc biệt gì không? Thật sự là tóc trắng sao?"

Người Thổ Phiên đáp lại một cách sinh động như thật: "Tiêu đại nhân, ta chưa thấy Lang chủ nổi giận bao giờ, bình thường ngài ấy cực kỳ tùy tính, làm việc không câu nệ quy tắc, mua bán là dứt khoát nhất. Lang chủ tóc đen, nhìn tướng mạo chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nghe nói chỉ có lúc giết người, Lang chủ mới biến thành tóc trắng, là vì trên người ngài ấy khoác áo choàng lông sói màu trắng, nên nhìn từ phía sau mới thấy giống như người tóc trắng."

"Binh khí của Lang chủ là vật gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chưa từng thấy Lang chủ dùng binh khí, bên cạnh ngài ấy thường có một con ngựa đen và một con sói tuyết, trên lưng sói cõng một thanh kiếm đồng, quả thực rất giống thanh kiếm này của Tiêu đại nhân."

"Nói xằng! Kiếm này trên đời chỉ có hai thanh!" Tiêu Chiến nổi giận.

Man tộc sao có thể có bội kiếm của Kiếm Thánh nhất mạch.

Thương nhân Thổ Phiên vội vàng xin lỗi: "Là ta nhìn nhầm, Tiêu đại nhân bớt giận, Lang chủ bình thường thoải mái, nhưng với kẻ địch lại ra tay cực kỳ tàn ác, năm năm trước Ưng chủ bị sói tuyết cắn xé mà chết, Lang chủ treo thi thể không lành lặn lên cành cây cao vút, bắt hai con chim ưng đực đã đói ròng rã bảy ngày, lại thả chúng ra gặm khoét thi thể của Ưng chủ, chim ưng đực hung ác lạ thường, thi thể của Ưng chủ ở trên không bị chúng rỉa cho nát bấy..."

"Đủ rồi."

Tiêu Chiến không muốn biết kỹ về hành động dã man của Man tộc, Lang chủ xử lý thi thể của Ưng chủ như vậy, không nghi ngờ gì là làm tan rã quyền uy của Ưng chủ, đập tan sự sùng bái của Ưng tộc.

Tuyên cáo với Lâm Cốc về quy tắc của hắn, kẻ vô dụng, chỉ là một bữa ăn no cho súc sinh.

"Thật thủ đoạn." Tiêu Chiến thấp giọng thở dài nói.

Thương nhân Thổ Phiên vội vàng sáp tới gần, thử khuyên Tiêu Chiến đừng vào Lâm Cốc: "Tự ý tiến vào Lâm Cốc cực kỳ dễ bị lạc đường, còn chưa gặp được Lang chủ e rằng đã làm mồi cho mãnh thú, nhỡ đâu gặp phải Lang chủ, chỉ e còn thảm hơn..."

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now