16. Không nỡ?

1.5K 202 52
                                    

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người, Thất Thương không nói thêm nữa, đi vòng qua y vào trong doanh trướng của Lang chủ, móc mấy chiếc chìa khóa từ trong tay áo ra, cũng không kiêng dè gì, đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến mở rương gỗ.

Giống như suy đoán, trong rương gỗ chất đầy vàng bạc, phần lớn là vàng được Tiêu Chiến đem tới trong lần bị bắt này.

Thất Thương lấy một bao vàng bạc lớn, cõng trên lưng, lại khóa hòm lại cẩn thận, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, gật đầu với y một cái.


Có tin tức về thảm họa, bảy ngày trước, Vương Nhất Bác cùng Thất Thương ngày đêm gấp rút lên đường, lại vào thành Tây Quan nghe ngóng tin tức, chuyện này liên quan đến sự sống chết tồn vong của người Man tộc.

Trắc trở mấy phen, quả thực có địa chấn ở tuyết sơn, hơn nữa là trận địa chấn dữ dội nhất trong vòng trăm năm trở lại đây.

Sau khi Vương Nhất Bác chinh phục ba bộ lạc lớn, liền tìm kiếm mấy chỗ bí ẩn trong Lâm Cốc, lợi dụng hướng núi để đào hang động, tích trữ lương thực trong đó.

Sự chuẩn bị như thế này có thể đối phó với tai họa thông thường, nếu như địa chấn mạnh ập tới, mấy hang động đó còn chẳng đủ cho một nửa tộc nhân ở, còn chưa biết địa chấn sẽ kéo dài bao lâu, sẽ có tính hủy diệt lớn chừng nào, cần tích trữ bao nhiêu lương thực...

Đổi được tin tức trong thành Tây Quan, Vương Nhất Bác lo lắng thức ăn không đủ, không màng tới việc nghỉ ngơi, lại cùng Thất Thương xuyên qua cả Lâm Cốc, đạt được thỏa thuận mua bán với người Thổ Phiên, lấy vàng bạc ra đổi lấy hai mươi xe lúa mì thanh khoa.

Đi vội vàng không đem đủ tiền bạc, Vương Nhất Bác lệnh cho Thất Thương quay lại lấy, người Thổ Phiên làm ăn buôn bán với Lang chủ lâu rồi, biết hắn sẽ không chơi xấu, giao lương thực trước, bây giờ đang do Lang chủ đích thân áp tải về cốc, giấu ở hang động trong Lâm Cốc.

Nếu tất cả thuận lợi, sáng sớm mai là Lang chủ có thể quay về nơi đóng quân.

Từ lời của Thất Thương, Tiêu Chiến đoán ra Vương Nhất Bác đã đi trao đổi lương thực, chỉ là không biết ngọn nguồn phức tạp bên trong.

Nhìn thân thủ của Thất Thương, hắn có chút công phu, chỉ là vẫn kém xa Vương Nhất Bác.

Trước lúc Thất Thương đi, do dự rồi lại chần chừ, quyết định nói với Tiêu Chiến: "Tiêu đại nhân, nếu không muốn lại gặp phải nỗi khuất nhục như hôm thi đấu vật, không thể trái ý Lang chủ nữa, hôm đó ngài ấy giận tới mức chứng máu nóng phát tác, lúc máu nóng phát lên là sẽ khát máu muốn giết chóc, hôm nay ngươi có thể yên ổn đứng ở đây, nên cảm tạ trời đất."

Chứng máu nóng của Vương Nhất Bác từng phát tác?

Tiêu Chiến biết chứng bệnh này, khi hận thấu tận xương, không thể nhịn nổi mới phát tác, sẽ khiến con người ta hai mắt ứ máu, giống như sinh ra một đôi mắt máu, không biết mệt mỏi mà giết chóc không ngừng, không biết đau đớn, giết càng nhiều, chứng máu nóng rút đi càng nhanh.

Nếu như không giết, chỉ có thể uống máu của sói tuyết để làm dịu, nhưng cực kỳ hại thân, đau đớn như đao cắt.

Tại sao lại nổi cơn thịnh nộ?

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now