33. Kho báu ở lũng sông móng ngựa

1.7K 195 33
                                    

Hai ngày cuối cùng ở Lâm Cốc, thiên tượng quỷ dị, gió tuyết không ngừng, không khí lạnh cuộn trào.

Mỗi lần Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời Lâm Cốc, đều cảm thấy trận địa chấn có tính hủy diệt này sẽ đến ngay ngày mai.

Lại cảm thấy trời xanh giống như có tình, dùng tuyết làm bài ca, tấu lên khúc nhạc tiễn biệt chuyến rời nhà đi xa của người Lâm Cốc.

Khu đóng quân của Man tộc vô cùng bận rộn, lửa rừng không tắt, đống lửa cháy bừng bừng không phân biệt ban ngày hay ban đêm, rất nhiều người trắng đêm không ngủ, bận rộn thu dọn và vận chuyển, tộc người du mục đã quen với việc di dời, nhưng trước kia có di dời thế nào vẫn là trong Lâm Cốc, rất nhiều người chưa bao giờ ra khỏi mảnh rừng rậm này.

Sau khi vào đêm, người Man tộc tụ tập bên đống lửa sưởi ấm, trong tay cầm ống trúc, trong ống trúc có đựng rượu mạnh, trò chuyện sau này sẽ thế nào...

Bọn họ tha thiết yêu sinh mệnh mà rừng rậm ban tặng, lại không bằng lòng chịu đựng tai họa mà rừng rậm mang tới, bọn họ luyến tiếc Lâm Cốc, lại không nhịn được hướng tới thành Tây Quan.

Giống với người Man tộc, hai hôm nay Tiêu Chiến cũng rất bận bịu, y đang kiểm đếm số lượng người, tính toán lại số nhà cửa cần lên kế hoạch xây dựng, còn phải quy hoạch người Man tộc nhập quan, tận tới trước lúc thu hoạch vụ thu năm sau, cần mượn thành Tây Quan bao nhiêu lương thực.


Sáng sớm ngày cuối cùng, Vương Nhất Bác còn chưa ngủ dậy, Tiêu Chiến đã thức dậy ăn mặc chỉnh tề, nhoài người bên tai nói với Vương Nhất Bác:

"Ra khỏi cốc có nhiều việc, ta với Thái tử đã giao hẹn trước một hôm sẽ xác nhận sắp xếp về việc ra khỏi cốc, hôm nay đi trả lời hắn, ta đi một lúc là về, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi, nghỉ ngơi nhiều vào, ngươi ngủ thêm lúc nữa đi."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, muốn kéo Tiêu Chiến ngủ tiếp, nhưng hắn biết mấy ngày nay Tiêu Chiến ngày đêm đều bận lòng việc chiêu hàng, trong lòng toàn là chuyện này, ngủ cũng không ngủ được yên ổn.

Vương Nhất Bác liền tự trở mình một cái, tùy tiện kéo chiếc chăn da lông bọc người lại, tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến liền nhờ sói tuyết dẫn đường, trời còn chưa sáng đã xuất phát, ra khỏi Lâm Cốc.

Y phải bàn bạc với Thái tử về kế hoạch hai hôm nay y chuẩn bị cho người Man tộc, còn cả thời gian ngày mai ra khỏi cốc nữa.


Tiêu Chiến đợi ở lối ra vào Lâm Cốc hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng trông thấy nghi trượng của Thái tử như đã hẹn, Tiêu Chiến báo Man tộc đã đồng ý quy hàng, Thái tử mừng rỡ, phong Tiêu Chiến thành Đại thần Chiêu hàng, do y phụ trách, dựa vào lễ tiết của triều đình để đón bộ lạc quy hàng, dùng hãn huyết bảo mã bày trận, lấy cờ ngũ sắc làm tiểu đoàn, ngày mai ở lối ra của Lâm Cốc, nghênh đón người Man tộc.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không để tâm những lễ tiết này, nhưng làm như vậy cũng là sự coi trọng và thành ý của triều đình, liền tiếp nhận công việc của Đại thần Chiêu hàng. Y hẹn ngày mai mình sẽ ra khỏi cốc trước, sẽ do Tiêu Chiến dẫn mọi người ở thành Tây Quan đứng chờ, trước Chính ngọ người Man tộc sẽ ra khỏi Lâm Cốc.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now