35. Lang chủ không hàng

1.4K 217 50
                                    

Ngày Man tộc quy hàng.

Sáng sớm, Đại thần Chiêu hàng Tiêu Chiến một mình giục ngựa, theo sói tuyết ra khỏi Lâm Cốc.

Y đứng đợi ở lối vào Lâm Cốc, không lâu sau, trông thấy kỵ binh Tây Quan thành cuồn cuộn như nước, trong tay giơ cao cờ ngũ sắc, xuất hiện ở tận cùng của núi tuyết, chậm rãi đi về hướng của Lâm Cốc.

Người dẫn đầu là Tưởng đại nhân, trong tay gã nâng một chiếc hộp gấm, thứ đựng trong hộp chính là con dấu của Thái tử đương triều.

Theo pháp lệ của triều đình, cần thủ lĩnh Man tộc trình thư chiêu hàng lên, đóng dấu lên thư chiêu hàng, hạ ấn tức là chuyện đã định.

Từ đó, Lâm Cốc quy hàng thành Tây Quan, triều đình tiếp nạp người Man tộc làm con dân, không khác gì bách tính Trung Nguyên trong thành, sinh sống ở trong quan.


Để thể hiện sự uy nghiêm, ngựa đi rất chậm, gần một canh giờ, đội ngũ nghi trượng cuối cùng đã đi tới gần, bấy giờ Tiêu Chiến mới trông thấy Thái tử vậy mà lại đích thân tới, hắn cưỡi trên con ngựa trắng cao lớn, đi chính giữa đội ngũ.

Thái tử mặc y phục gấm màu vàng kim, khoác áo choàng lông màu tím đậm, thể hiện toàn bộ vẻ phô trương và xa hoa.

Tiêu Chiến nhìn Thái tử một cái, quay đầu đi, vị Thái tử cao quý nhất, tôn vinh nhất trong mắt người đời, được đội người ngựa lớn vây quanh đi về phía trước, vậy mà lại có chút tức cười, giống như câu mà Vương Nhất Bác nói: "Cố làm ra vẻ, cưỡi ngựa còn đi chậm như thế."

Có cao quý hơn nữa, tráng lệ hơn nữa, cũng đều không so được với những gì Tiêu Chiến đã từng thấy, y đã trông thấy phong cảnh đẹp nhất nhân gian, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không có thứ gì tốt hơn nữa.

Tiêu Chiến nhớ lại đêm qua, nhịp tim vẫn tăng tốc.

Vương Nhất Bác cho y kí ức tươi đẹp nhất, cho Tiêu Chiến câu "thích" một cách nghiêm túc nhất.

May mắn biết bao, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, giống như bóng câu qua khe cửa, giữa trời đất bao la, Tiêu Chiến có thể nắm thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, có thể ngắm nhìn phong cảnh độc nhất vô nhị trên đời, có thể ăn món gà nướng mỹ vị nhất nhân gian, có thể gặp được người yêu có tình có nghĩa...

Tự do, còn cần thêm tự do nữa.

Đời này, sẽ tay nắm tay với hắn, cưỡi trên con ngựa phi nhanh nhất, uống loại rượu mạnh nhất, dùng thanh kiếm tiêu dao nhất, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời nhất.


Đội nghi trượng chiêu hàng vì để thể hiện vẻ nguy nga, xếp hàng ngay ngắn chậm chạp di chuyển, chính ngọ vừa tới, mới làm như thật mà xếp hàng trước lối ra của Lâm Cốc, các binh sĩ khua lá cờ màu trong tay một cách chỉnh tề.

Thái tử cưỡi ngựa xuyên qua đội hình nghi trượng, trước lúc hắn dừng ngựa, Tiêu Chiến lùi về sau nửa bước, quỳ một gối xuống nói:

"Thần Tiêu Chiến, phụng mệnh chờ ở đây."

Thái tử cưỡi trên ngựa, ân cần nhìn Tiêu Chiến, nói: "Ái khanh hãy đứng dậy, mấy ngày nay bôn ba, vất vả cho ngươi rồi."

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now