41. Thiên tai tới rồi

1.2K 210 40
                                    

Trận chiến cổng thành Tây Quan, dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ có thể là một trận chống cự ngoan cố.

Sau khi A Đạt chết, Tiêu Chiến giết đỏ hai mắt.

Ánh sáng sắc bén của "Khi Thế" xuyên qua xuyên lại trong đám người, đi tới chỗ nào cũng một đao mất mạng, không ai sống sót.

Dưới sự chỉ huy của Thái tử, từng tốp, từng tốp binh lính xông lên, lại từng tốp từng tốp ngã xuống trong tuyết, áo trắng của Tiêu Chiến bị máu tươi thấm ướt, khắp người toàn máu tươi.

"Khi Thế" trong màu máu khiến người ta thấy mà khiếp sợ, mỗi kiếm đều là hận, hận ý khiến Tiêu Chiến càng đánh càng hăng, không ai cản nổi.

Kiếm Thánh là đệ nhất thiên hạ, nhưng y vẫn không thể bảo vệ được tính mạng của tất cả mọi người.

"Nếu như Thái tử hạ lệnh tàn sát, ngươi có thể bảo vệ được mấy người?"

Cuối cùng, Thái tử lấy tính mạng toàn bộ tộc nhân ra uy hiếp, hạ lệnh phóng tên.

Dưới bầu trời xanh, trong màn tuyết lớn, giữa thành Tây Quan, trần gian biến thành địa ngục.

Tộc nhân tử thương trên trăm người, nhưng bọn họ cũng không mảy may lùi bước, càng đánh càng mạnh, cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết tới lạc giọng, Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời cười lớn, buông "Khi Thế" trong tay ra...


Tiêu Chiến lập tức bị bao vây chặt chẽ, mấy chục cây trường thương dí sát cổ họng.

Thái tử ung dung đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay sờ máu trên mặt y, đắc ý nói:

"Người Man tộc ý đồ mưu phản, toàn bộ tống vào ngục. Tiêu Chiến, lập tức bắt giam."

Tưởng đại nhân khó xử tiến lên:

"Hồi bẩm Thái tử, số người Man tộc đông đảo, nha môn đại lao thành Tây Quan đều không chứa nổi, những người này lỗ mãng, chi bằng nhốt luôn trong hàng rào ở khu đất bảo tồn, trời đổ tuyết lớn, có khổ cho bọn họ chịu..."

Thái tử nghe vậy cực kỳ vui mừng, khen ngợi: "Tưởng đại nhân đề xuất rất hay, khu đất bảo tồn, ha ha ha ha, cái gì là khu đất bảo tồn, vốn dĩ là một nhà tù."

Tiêu Chiến ngẩng đầu căm giận nhìn Thái tử điên cuồng cười như điên trong tuyết, "phì" một tiếng, nhổ lên người hắn, Thái tử giận dữ, tát một cái bốp lên mặt Tiêu Chiến, đánh tới mức miệng Tiêu Chiến ngậm máu, bị y ương ngạnh nuốt xuống.

Thái tử nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, nha môn thành Tây Quan với nhà lao kiên cố ở Đông Cung khác nhau một trời một vực, chỉ sợ không nhốt được Kiếm Thánh, huống hồ, Thái tử giữ lại những người Man tộc và sói tuyết này, còn có Tiêu Chiến, đều là vì bước thứ hai, còn có công dụng quan trọng...

Thái tử thay đổi mệnh lệnh: "Tiêu Chiến từ nhỏ đã đi theo bên cạnh bổn cung, được nuông chiều từ bé, chưa nếm nỗi khổ lao ngục bao giờ, bổn cung nhìn y cũng thấy đau lòng, chi bằng... vẫn cứ để lại bên cạnh bổn cung, để người ta yên tâm hơn, ái khanh, có phải bổn cung thương ngươi lắm không, ha ha ha ha."

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ