29. Không về Đông Cung

1.4K 207 88
                                    

Trong tiệc rượu, Thái tử thật tâm chân thành chiêu hàng Vương Nhất Bác, lần lượt giảng giải từng kế hoạch định cư mà ban nãy vừa đưa cho Vương Nhất Bác, vì để xoá bỏ mối lo ngại của Lang chủ, Thái tử còn đặc biệt giao một phần bản đồ bố trí phòng thủ của thành Tây Quan cho Vương Nhất Bác.

Thái tử nói, có được bản đồ phòng thủ đồng nghĩa với việc thông tin quan trọng nhất của thành Tây Quan cũng đã đưa cho Lang chủ, đây là thành ý lớn nhất của thành Tây Quan và triều đình, tuyệt đối không có suy nghĩ muốn làm hại người Man tộc, cũng mong Lang chủ nghĩ tới lợi ích toàn cục, buông bỏ thành kiến.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bản đồ phòng thủ một cái, uống thêm ly nữa, không nói gì.

Thái tử còn nói, hắn dựa theo kiến nghị của Tiêu Chiến, mấy ngày nay thảo luận cùng thành chủ Tây Quan, tìm được một khu đất bảo tồn thích hợp cho người Man tộc nhập quan cư trú. Mảnh đất này kế cận tuyết sơn, diện tích không nhỏ, lúc trước là thương khố dùng để tích trữ lương thực, giờ đang được xây dựng lại, phòng ốc cao lớn, phù hợp với tập quán quần cư của người Man tộc.

Còn cả vàng bạc và đất canh tác, cũng nhiều gấp đôi so với những gì hứa hẹn trước đó.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lo uống rượu, rượu trong ấm bạc đã uống cạn rồi, Thái tử nở nụ cười trên mặt, dịu dàng nói với Tiêu Chiến:

"Ái khanh, ngươi và Lang chủ có giao tình sâu đậm nhất, ngươi qua đó kính hắn một ly, hỏi thử xem hắn còn muốn gì nữa? Chỉ cần Man tộc thật lòng đầu hàng, trong tương lai Lang chủ có thể giao bản đồ để đi qua Lâm Cốc ra, điều kiện gì cũng có thể bàn bạc luôn lúc này."

"Vâng."

Tiệc rượu đã trôi qua hơn nửa, tửu lượng của Lang chủ tốt, mọi người thay nhau mời rượu, đều đã có men say, bây giờ Tưởng đại nhân đang kính rượu Thái tử.


Tiêu Chiến cầm bình rượu của mình, đi tới bên người Vương Nhất Bác ngồi xuống, lúc đang rót rượu đột nhiên bị Vương Nhất Bác một chưởng đè lên bắp đùi, từ lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ quen thuộc, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, đến gần Tiêu Chiến, giọng nói đè xuống thật thấp:

"Ngươi còn để cho hắn động vào ngươi lần nữa, ta chịch ngươi ngay tại đây."

Tiêu Chiến hoảng sợ, thoáng run tay, rượu đổ hết lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấp giọng bảo: "Đừng nói linh tinh."

"Ngươi cứ thử xem."

Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, đè giọng nói: "Ta biết ngươi sẽ không..."

"Vậy ngươi có cho ta không?"

Tiêu Chiến vừa sợ vừa thẹn, thò một tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lên mu bàn tay Vương Nhất Bác một cái, vừa chạm vào liền lập tức bỏ ra.

Tiêu Chiến lại nâng ly rượu lên, cao giọng nói:

"Ta kính Lang chủ, hôm nay ra khỏi cốc bàn bạc, đều là vì bách tính đôi bên."

Vương Nhất Bác giơ ly rượu lên, khẽ cụng nhẹ với Tiêu Chiến, hai người đều uống cạn một ly.

Sau lưng truyền tới tiếng cười của Thái tử, dường như hắn rất hài lòng với biểu hiện chủ động mời rượu của Tiêu Chiến, cao giọng nói:

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now