07. Lang chủ

1K 162 8
                                    

Giọng của Tiêu Chiến vang vọng trong rừng cây, giây lát, đất động rừng rung.

Tiếng bước chân trong rừng rậm vừa nặng vừa gấp gáp, các binh lính đều hét là bầy sói lại tới rồi, bọn họ không lo được tới mệnh lệnh và phương hướng, vứt bỏ quân nhu quân dụng, chạy thục mạng vào sâu trong rừng cây.

Tiêu Chiến đứng thẳng tại chỗ, thấp giọng nói: "Cuối cùng cũng tới rồi."

Y muốn xem xem, Vương Nhất Bác có bao nhiêu bản lĩnh!

"Gấu, là gấu đen!"

Binh sĩ chỉ vào bóng dáng to lớn đang chạy như điên trong rừng rậm, hô to.

Mỗi con gấu đen trưởng thành nặng đến hai ba trăm cân, móng trước giống như đoản đao, vô cùng sắc bén, gấu đen sức lớn vô cùng, có thể nhổ bật cây cổ thụ.

Trong chốc lát, các binh sĩ tấn công một cách loạn xạ, Tiêu Chiến tận mắt trông thấy gấu đen ôm hai binh sĩ lên, bóp vỡ tung mà chết.

"Thứ rùa rụt cổ! Chỉ dám phái súc sinh ra hành hung!"

Kiếm Thánh nhảy vọt lên cây, xoay ngược người trong không trung, mũi kiếm hướng xuống, Tiêu Chiến lộn ngược người bay xuống từ giữa không trung, một kiếm đâm xuyên đầu gấu đen, nửa già thanh bảo kiếm cắm ngập trong đầu con gấu, ghim chặt nó tại chỗ.

Tiêu Chiến thu kiếm, gấu đen theo tiếng đổ rạp xuống đất.

"Chạy về bên trái! Bên đó không có gấu."

Trong đoàn người không biết ai đã gào lên một tiếng, Tiêu Chiến nhìn về bên trái, quả nhiên đàn gấu vây công từ ba phía, chỉ để lại mỗi mé bên trái.

Mắt thấy số lượng gấu đen kinh người, binh sĩ không chống đỡ được, bị đập bể đầu ngay tại chỗ, con ngươi lăn lông lốc trên đất, Tiêu Chiến không lo được tới việc có phải cạm bẫy hay không, hét lớn: "Rút về bên trái!"

Tiêu Chiến một đường rút lui, chém chết mười sáu con gấu đen, mà số binh sĩ ngã xuống ở phía sau, số lượng vượt xa lũ gấu.

"Tiêu đại nhân, cứu...cứu mạng."

Tiêu Chiến vừa rút "Khi Thế" ra khỏi đầu con gấu đã nghe thấy có người hô cứu, quay người trông thấy binh sĩ già vừa nãy khuyên can mình bị gấu đen ấn dưới người, đã mất một cánh tay.

Tiêu Chiến nhảy lên từ phía sau, đâm vào phần lưng con gấu, da thịt gấu đen dày, mũi kiếm này không làm bị thương tới chỗ yếu hại, gấu đen bị đau giậm chân giận dữ, giơ binh sĩ già lên đập về phía Tiêu Chiến,  Tiêu Chiến kiêng dè binh sĩ này, bị gấu đen tóm được sơ hở, bóp trong tay giơ lên, bàn tay gấu siết chặt, Tiêu Chiến hít thở khó khăn.

"Khi Thế" rơi trên mặt đất, tay không không với tới gấu đen, tuyệt thế cao chủ chỉ còn hai tay có thể cử động được.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Chiến dường như nghe thấy có giọng nói: đoản kiếm.

Đoản kiếm! Giống như năm đó giết sói vậy, Tiêu Chiến ra sức ném đoản kiếm ra, phi vào chính giữa mắt trái của con gấu, gấu đen ném Tiêu Chiến lên mặt đất, Tiêu Chiến nhặt "Khi Thế" lên, một kiếm kết liễu nó.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now