50-1. Máu sói (Thượng)

1.6K 192 36
                                    

Đề mục viết bừa đó, tên của chương này là FUCK or DIE, RRRRR.


Sau khi trở về Lâm Cốc, Vương Nhất Bác ngủ mê man ba ngày ba đêm, trên người hắn có hơn trăm vết thương, áo đen dính chặt vào cơ thể, vết tên bắn trước ngực sâu vào tận gân cốt, Tiêu Chiến lau tận mười mấy chậu nước ấm, cuối cùng cũng lau sạch vết máu trên khắp người Vương Nhất Bác, thay cho hắn bộ quần áo sạch sẽ bằng vải thô trắng, ngày đêm trông nom bên cạnh hắn.

Rời khỏi Lâm Cốc hai mươi ngày, Lang chủ đã gầy như bộ xương, khuôn mặt anh tuấn gầy gò như được điêu khắc bằng lưỡi dao sắc bén, đôi lông mày sắc sảo khẽ nhíu chặt trong giấc ngủ say, cơ thể đôi lúc lại co quắp giữa đêm khuya.

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn mê, y nhào tới, áp mặt lên ngực Vương Nhất Bác, nghe nhịp đập trái tim hắn, nhịp tim có lực hơn so với hôm qua nhiều, Tiêu Chiến thấp giọng nói:

"Nhất Bác, về nhà rồi, ta với ngươi đều về nhà rồi."

Mấy hôm nay lau rửa vết thương cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn răng lột lớp y phục đen rách nát từ trong lớp da thịt ra, y không biết đã đau lòng bao nhiêu lần, mỗi lần khó chịu tới mức không chịu nổi, liền nằm bò lên ngực Vương Nhất Bác, nghe nhịp tim của hắn đập thình thịch, thình thịch, giống như hắn đang nói, ta đây, ta đây.


Hôm nay Tiêu Chiến buộc lỏng lẻo mái tóc đen, nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, nắm lấy tay hắn, đặt tay mình trong tay hắn, tựa lên vai hắn, Tiêu Chiến ngủ rất nông.

Ngày đêm ở bên Vương Nhất Bác, ba ngày rồi, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không chân thật, không đủ yên lòng, bọn họ thật sự đã cùng nhau quay về Lâm Cốc rồi, Vương Nhất Bác thật sự có thể sống sót rồi, đây không phải một giấc mơ, sẽ không giống như nửa năm qua, mơ thấy hắn, tựa vào hắn, hôn hắn, quấn quýt với cơ thể hắn làm tình, thấy cơ thể hắn nhấp nhô trước mắt mình... mà tỉnh dậy lại không thấy hắn đâu.

Trên đời này, nơi nào đó có tốt hơn nữa, đại nghĩa đạo lý có nhiều hơn nữa, cũng không bằng tựa vào vai hắn ngủ yên.

Đáy mắt Tiêu Chiến toàn là màu xanh đen, nước mắt như ẩn như hiện, lúc không rơi lệ cũng có thể trông thấy hai dấu vết nhàn nhạt.

"Nhất Bác, không phải ta đang nằm mơ chứ..."

Nằm trên ngực hắn nghe tiếng tim đập vững vàng mà quy luật, thịch, thịch, hắn ở đây, hắn ở đây.

Trong ánh trăng, Tiêu Chiến chậm rãi cởi áo trắng của mình ra, cởi bỏ quần dài, lại cởi bỏ y phục của Vương Nhất Bác, trần truồng tựa vào hắn, Tiêu Chiến nghiêng người, muốn nhấc một chân đè lên đùi Vương Nhất Bác, lại thấy khắp người hắn toàn vết thương, căn bản không chạm vào được.

Khuỷu tay Tiêu Chiến chống lên giường, dưới thân là một tấm thảm lông màu đen mới tinh, da gấu đen thượng hạng, là Vương Nhất Bác mới săn sau khi y rời đi, cuối cùng cũng đợi được ngày Tiêu Chiến trở về cùng nhau nằm ngủ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, mấy ngày nay, nước mắt cứ luôn không nghe theo sự sai bảo của Tiêu Chiến, y sờ tới một vết đao trên khóe môi Vương Nhất Bác, cơ hồ phải dài một tấc, là bị vật cùn tra tấn, chắc là cực hình đã chịu ở địa lao thành Tây Quan... Chỉ e là không lành được rồi.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now