44. Tiêu lệnh

1.3K 193 47
                                    

Trận đánh trong đình viện kéo dài gần nửa canh giờ, gió tuyết càng lớn hơn, trời sắp tối rồi.

Hôm nay bắt sống Lang chủ ở phủ đệ của Thái tử, đối thủ khó dây vào nhất của thành Tây Quan, chủ nhân Lâm Cốc đến không hình đi không bóng, khối xương cứng nhất toàn Tây Vực, cuối cùng cũng có ngày bị đánh nát.

Sát Thần tắm máu mà sinh, đã ngã xuống rồi.

Đám binh lính sợ hãi Lang chủ, vừa đánh nhau vừa hoảng sợ, lúc nào cũng sợ hắn đột nhiên nhảy vọt lên, một tay bóp gãy cổ mình, thế nên bọn chúng càng ra sức đá đạp, ra sức đánh mạnh lên mỗi vết thương trên người hắn, đạp cho da thịt lẫn lộn.

Vương Nhất Bác co quắp trên mặt đất, mặt toàn là máu, cuối cùng cũng cười không ra tiếng nữa, máu loãng dính trên lông mi Vương Nhất Bác, hắn nằm sấp trên mặt đất ho khan dữ dội, chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả mọi thứ trong tầm mắt, đều là màu đỏ.


Thái tử cuối cùng cũng xem đủ rồi, đã hoàn toàn đắc ý, không chột dạ nữa, không cần lo lắng Vương Nhất Bác vẫn có thể xông tới giết người nữa.

Tuyết lớn trời tối, Thái tử khẽ nhấc tay, các binh sĩ lùi về sau, bọn họ thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, ra sức đánh tù binh, đánh mệt tới mức đứng không được thẳng.

Cơ thể Vương Nhất Bác đang co quắp vì đau đớn kịch liệt, hắn ôm đầu, vẫn giữ nguyên tư thế bị đánh lúc vừa nãy, cơ thể co lại, áo đen cũng không giấu được máu, trong nền tuyết dưới người hắn, một mảng đỏ tươi.

Thái tử: "Tiêu Chiến, ngươi không qua đây nhìn một cái sao, một vũng máu lớn, rất đặc sắc, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm."

Tiêu Chiến không nói tiếng nào, Thái tử lại bảo:

"Bổn cung quên mất, ngươi không được cử động, ngươi đi một bước, hắn lại phải trúng thêm một mũi tên, ta xem cái chân này của hắn, chắc sắp gãy rồi đấy, ha ha ha ha."

Vẫn còn kích thích Tiêu Chiến, muốn bắt sống thì để hắn sống, đánh tới mức binh sĩ cũng hết cả sức lực, còn muốn nói.

Vương Nhất Bác hết sức ghê tởm, quả thực coi thường điệu bộ như thế này, không có chí khí chút nào!

Thắng thì thắng, thua thì thua, đánh thì đánh, chết thì chết, lập trường của hắn với Thái tử vốn đã đối lập, thắng làm vua thua làm giặc, nếu Vương Nhất Bác đã tới rồi, là biết sẽ như vậy, xác định chịu thua.

Đã thế này rồi vẫn còn kích thích Tiêu Chiến, khiến y khó chịu hơn. Vương Nhất Bác nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu, khó nhọc mở mắt ra, hai mắt giăng đầy tơ đỏ, trên lông mi toàn là máu, nhìn không rõ.

Hắn quay sang hướng của Thái tử, kích bác rằng: "Bớt đánh võ mồm, có bản lĩnh bây giờ ra tay luôn, giết đi chứ!"

Thái tử: "Sốt ruột rồi à? Ngươi muốn chết trong cái viện bé tí này một cách dễ dàng như thế ư? Nằm mơ! Ngươi không phải Lang chủ sao, mỗi cái viện cỏn con, làm sao đủ để giết uy phong của Lang chủ, ở đây chưa tới một trăm người, sân này nhỏ quá, ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác vừa nổi cáu, máu tươi đã chảy từ trong miệng, trong mũi ra, hắn quay về phía Thái tử rống to: "Ngươi ra tay đi chứ, giết đi 一"

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now