11. Không giết

1.6K 184 32
                                    

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt, mặt trời bên ngoài lều đã gay gắt như lửa rồi.

Lang chủ mặc quần đen đi ủng đen đàng hoàng, thân trên để trần, đứng thẳng trong lều, gió mát thổi tới, vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh xấu hổ sau cuộc mây mưa đêm qua.

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say, hai chân hơi mở ra, kẹp một tấm chăn bằng da lông nhăn nhúm, trên mông, trên đùi... thậm chí cả chiếc chăn giữa hai chân kia, toàn bộ đều là tinh dịch màu trắng đã khô.

Trong cơn ngủ mơ y khẽ nhíu mày, màu môi đỏ nhạt, dáng vẻ yên tĩnh rất khó khiến người ta tin được, y đã từng rên rỉ, từng gào thét những câu nói sắc tình nhất suốt cả một đêm.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc, quay lưng lại, đợi dương vật bừng bừng khí thế đang ngóc thẳng lên khi thức dậy vào buổi sáng bình tĩnh lại.

Lang chủ suy nghĩ không yên, đêm qua hắn uống say quá, giao hợp không ngừng một khắc nào, lún sâu vào nhục dục.

Người Man tộc có ham muốn mạnh, tộc nhân giao hoan giống như dã thú trong rừng, cực kỳ mê mệt, nhưng chuyện này đối với hắn trước nay không có gì thú vị, là sự phát tiết sau sát dục, cũng là tập tục biểu dương quyền lực.

Giao hợp, hóa ra thật sự sẽ khiến con người ta mất đi tâm trí.

Nếu như đêm qua có người đánh lén, chỉ e tới trước khi chết, Vương Nhất Bác vẫn sẽ không nhịn được mà làm tình, bắn tinh dịch vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Như sói hoang như cầm thú, tác chiến thế nào?" Lang chủ thiện chiến không muốn nhớ lại bản thân mình của đêm qua.

Bên ngoài lều có người tới, Vương Nhất Bác tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài màu đen lên người, ra khỏi lều.

Lửa trại đã tắt, rượu mạnh đã trống không, tộc nhân mỗi người bận việc của mình, thấy Lang chủ ra ngoài, ánh mắt mọi người né tránh, thứ mà đầu óc họ nhớ tới toàn là trận làm tình đêm qua, người Trung Nguyên kia không biết còn sống không...

Người tới gặp Vương Nhất Bác là tiêu vệ trong tộc, tên là Thất Thương.

Người này xuất thân Ưng tộc, nhảy một cái cao mười trượng, có thể nhìn xa trăm dặm.

Lúc Lang chủ với Ưng chủ đại chiến, Vương Nhất Bác bắt hắn bảy lần, trọng thương bảy lần, cứu hắn bảy lần, từ đó, người này thần phục Lang chủ, đổi tên thành "Thất Thương".

Đối với người ngoài, mê cung Lâm Cốc là rãnh trời, đối với người Man tộc, nó lại là vị chúa tể vui giận thất thường.

Trong cốc thường xuyên có những mối nguy hiểm đáng sợ, nhiệm vụ của Thất Thương chính là ngày đêm không ngừng quan sát địa thế, để có thể phát hiện ra tình hình nguy hiểm sớm hơn.

Hắn quay về nơi đóng quân, ắt có dị động.

Thất Thương báo: "Lang chủ, sáng nay phát hiện chim ưng bên phía Bắc bay loạn, đều chạy trốn về phía Đông, ta đi sang xem xét thì trông thấy đầm lầy đen đang bốc hơi nóng, hình như, hình như là sắp phun trào!"

"Phun trào lần nữa?" Hai ngón tay trên tay phải của Vương Nhất Bác bóp lấy ấn đường, đêm qua say quá, vẫn còn hơi đau đầu.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ