20-1. Đêm mưa

1.7K 205 30
                                    

"Ưm..."

Miệng Tiêu Chiến truyền ra một tiếng kêu rên, bị chặn trong cổ họng.

Dây dưa trên môi khiến nhiệt độ cơ thể dần dần trở nên nóng hầm hập, đôi môi xa lạ mà quen thuộc, hay đôi tay Vương Nhất Bác đang đè trên ngực giờ phút này, lòng bàn tay giống như có sức hút gì đó, kéo lấy cảm xúc của Tiêu Chiến, kéo từ đáy lòng ra bên ngoài, lại bị chặn ở nơi giao thoa giữa cánh môi hai người.

Lời ở bên miệng, bây giờ đã mất sạch.


Trong doanh trướng rất yên tĩnh, bên ngoài không biết đã bắt đầu mưa từ lúc nào, mưa nhỏ liên thủ với gió đêm, thổi tắt ánh nến.

Không còn ánh sáng, không còn tầm nhìn, giữa một mảng tối tăm, Vương Nhất Bác siết chặt vai Tiêu Chiến, hai môi dán chặt, nghe thấy hơi thở dồn dập gấp gáp của y.

Tiêu Chiến của đêm nay cực kỳ ngổn ngang, hết thảy mọi thứ xung quanh cũng hỗn loạn, dường như ngay cả phản kháng y cũng đã quên mất.

Bước chân của Vương Nhất Bác giống như nụ hôn của hắn vậy, từng bước từng bước tiến về phía trước, ép cho Tiêu Chiến từng bước lùi về sau, tận tới khi lưng đè lên cột gỗ, bị đè cho không thể nhúc nhích.

Trong tiếng mưa phùn, Tiêu Chiến có thể nghe thấy nhịp đập trái tim mình.

Y nên đẩy ra, y nên trốn đi, nhưng y không làm gì cả...chỉ coi như càn rỡ, cũng chỉ càn rỡ lần này thôi.

Nơi đây là mê cung Lâm Cốc, doanh trướng của Lang chủ, đôi mắt khép chặt hơi hơi hé mở, trước mắt vẫn là một mảng tối đen.

Đừng nói tới hôn, đến đụng chạm thân mật hơn thế này cả trăm lần cũng đã từng diễn ra nhiều lần, nhưng nụ hôn này, lại vẫn cứ hôn cho hỗn loạn thị phi đen trắng.

Cứ coi như đêm đen có thể che lấp sự vô thường của thế nhân, nước mưa có thể gột sạch sự đối địch giữa hai người, dù cho chỉ trong một đêm này.

Tiêu Chiến nhấc tay lên, mờ mịt dừng giữa không trung, đầu ngón tay khẽ run trong màn đêm, y nắm lấy quần áo của Vương Nhất Bác.

Nụ hôn này dần triền miên.

Tiêu Chiến cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng cứ luôn không quản được hơi thở hổn hển tràn ra giữa hai môi mình. Cơ thể run rẩy, phập phồng theo những cái vuốt ve của Vương Nhất Bác, cảm nhận sự kiên quyết trong giây phút này của hắn, dang rộng hai cánh tay khóa chặt lấy mình, che kín mình.

Vương Nhất Bác xông vào khe môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi nóng ẩm ra vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, quấn quýt một chỗ với y, thăm dò, đòi hỏi, ức hiếp y...

Cơ thể càng lúc càng nóng, yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên cuộn xuống, ra sức lôi kéo quần áo của Tiêu Chiến, động tác trên tay vội vàng mà gấp gáp, môi lưỡi không tách nhau ra nửa giây nào.

Lúc y phục bị trút bỏ toàn bộ, Tiêu Chiến khẽ run lên trong gió đêm, cơn lạnh dừng trên da, y tỉnh táo được một giây, ngay sau đó liền bị tiếp xúc nóng như lửa xua tan hết.

Vương Nhất Bác thuận theo môi y, một mạch hôn tới cằm, cúi xuống liếm láp nhiều lần lên cần cổ chí mạng nhất của Tiêu Chiến, hai tay du ngoạn sau lưng y, cảm nhận mỗi một tấc da của Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now