13. Đấu vật

1.4K 195 49
                                    

Hai huynh đệ A Đạt với Vinh Đạt chạy băng băng trong nơi đóng quân, trên tay cầm hai ống trúc dùng để rót rượu, mấy đứa nhỏ hết sức phấn khởi, toàn bộ chỉ đang đợi trời tối, trời tối là sẽ có đại hội với lửa trại, còn có thể xem đấu vật.

A Đạt chạy tới phía trước một người phụ nữ Man tộc, muốn đòi rượu, nhưng lại bị người phụ nữ đẩy ra, A Đạt tức tới mức hét lớn: "Đại hội lửa trại là sẽ có rượu, Sửu Nương tại sao ngươi không đưa cho bọn ta?!"

"Không có rượu, cút ra!"

Trên mặt người phụ nữ tên "Sửu Nương" này quấn vải hai vòng, chỉ lộ ra đôi mắt, từ khi A Đạt có trí nhớ ả đã có dáng vẻ này, nghe người ta nói ả trông cực kỳ xấu, còn vô cùng hung dữ.

A Đạt không phục, bắt đầu quậy: "Là Lang chủ đã nói mà, tại sao lại không có rượu?"

"Vừa mới hạ trại ba ngày, làm gì có thời gian ủ rượu, chỉ còn lại mỗi chỗ này, không có phần của các ngươi!"

Sửu Nương chỉ lên những vò rượu ở sau lưng, là số rượu mà phụ nữ trong đội ủ rượu chỉ có thể đem theo trước khi di dời, chưa được ba bốn vò, không giống như hôm ăn mừng, vò rượu chất thành núi.

Vinh Đạt đi tới kéo đệ đệ lại, hỏi Sửu Nương: "Không có rượu không có thịt thì đốt lửa kiểu gì?"

Sửu Nương cũng không biết tại sao Lang chủ lại phân phó như vậy, từ khi Vương Nhất Bác thống nhất Man tộc đã không cho phép tộc nhân suốt ngày uống rượu phung phí, trừ khi trong tộc có đại công, thu được tiền bạc lương thực mới, Lang chủ mới đốt lửa trại cho mọi người, chè chén say sưa chúc mừng cả đêm.

Sửu Nương không đáp, hai huynh đệ Vinh Đạt A Đạt biết hôm nay không đòi được rượu, nói: "Chúng ta phải đi hỏi Lang chủ, không có rượu thịt, ta không muốn đại hội lửa trại nữa!"

Sửu Nương lấy thanh gỗ còn to hơn cả cánh tay, đuổi theo A Đạt, Vinh Đạt muốn đánh: "Không được đi! Ai cũng không được đi, đêm nay nhất định phải thi đấu vật!"

Dáng vẻ của Sửu Nương rất đáng sợ, trong đôi mắt lộ ra dưới lớp vải vụn quấn quanh khuôn mặt viết đầy thù hận.

A Đạt Vinh Đạt thấy Sửu Nương đứng nguyên tại chỗ như đã nhập ma, không dám lên tiếng, tìm cơ hội liền chạy tít xa.


Màn đêm buông xuống, lửa trại cháy lên, ngọn lửa hừng hực thu hút chim muông lượn quanh quẩn, chiếu đỏ bầu trời đêm trong Lâm Cốc.

Đấu vật là thứ mà đàn ông Man tộc yêu thích nhất, là cơ hội để khoe khoang sức mạnh và thân thể mình, mỗi khi bên này với bên kia bất đồng, là sẽ đánh nhau một trận, lấy thắng thua quyết định đúng sai.

Tiêu Chiến bị mấy người đàn ông Man tộc bắt lấy, hai tay bị trói sau lưng, bọn họ vừa lôi vừa kéo đưa Tiêu Chiến tới phía trước đống lửa trại, muốn bắt y quỳ xuống, khổ nỗi Tiêu Chiến bị ấn xuống mấy lần, chỉ cần hơi buông lỏng là lại đứng dậy, quả thực khó mà khống chế.

Thấy dáng vẻ hung hăng oán hận của người Trung Nguyên này, hình như đã chắc như đinh đóng cột muốn chọc tức tất cả người Man tộc, thà để bọn họ dứt khoát giết quách mình đi cũng không chịu nhục.

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUpWhere stories live. Discover now